Đôi lời: Đừng để ý hình trên, ko phải là dìm bé Nez âu. Chế hoii.
_ Vô hạn thành chính là nơi đáng sợ nhất của loài quỷ. Là nơi không có lối thoát. Nơi không có ánh sáng mặt trời và đầy mùi máu tươi _
Sau khi được Muzan đưa đến Vô hạn thành, Tanjirou cứ như đang trả hỏi hắn, làm như hắn là từ điển bách khoa không bằng ý. Nào là :
- Nezuko đang ở đâu vậy ?
Hay :
- Ngài giấu mẹ tôi ở đâu ?
Hay là :
- Tôi có thể làm mọi việc cho ngài, xin hãy thả mẹ và các em tôi ra ?!
Khẽ đen mặt, Muzan liền nốc cho cậu một ống nghiệm đựng toàn chất lỏng màu đỏ, hơi tím, đặc sệt. Rồi hắn đem cậu đến trước đám thuộc hạ và một cậu bé tóc đen, là Takeo !
- Nii-chan, sao bây giờ anh mới về? Mọi người đều đang đợi anh đó!
Tanjirou chỉ lờ đờ :
- À, ừm... Takeo, đây là... ?
- Anh hỏi gì mà kì vậy, chúng ta ở đây cũng lâu rồi mà ! Anh và em là trẻ mồ côi, rồi được Muzan-sama đem về ! Anh đã nói vậy mà !
- Chắc anh có hơi đau đầu... Em cứ ăn tiếp đi..._ Cậu lảo đảo bước vào một căn phòng nọ đề chữ "Tanjirou-kun" .
- Muzan-sama, tôi thật thất lễ khi đã quên đi ơn tình của ngài _ Cậu cúi thấp đầu xuống, rồi xin phép_ Xin phép ngài, tôi vào trong đây ... Un...
- Khoan đã ! Tanjirou, ta cần nói chuyện này !
- Dạ...
- Em quên rồi, chúng ta đã kết hôn, chúng ta là phu thê mà ! Em... Đã quên rồi, em chính là thê tử của ta, em nhớ không ?
- Em..._ Cậu nhăn mặt lại, trong đầu chỉ có một mớ bòng bong. Mặt đỏ bừng, mắt ươn ướt. Cậu rất sợ, sợ những thứ đã luẩn quẩn quanh tâm trí cậu vào hàng đêm... Sợ lắm, chỉ mong có một vòng tay ấm áp đến ôm lấy cậu và thủ thỉ :
- Đừng lo, mọi thứ sẽ kết thúc thôi...
________________tôy skip nhá_______________
*khoảng 1 năm sau*
-Ayyyya! Sư phụ nhẹ tay chút nào !!!_ Takeo mặt mũi nhăn nhó, cố gắng chịu đựng cơn đau từ bài tập của thầy Urokodaki, lần này là đấu tay đôi đấy.
- Ta bảo với con nhiều lần rồi, là nam nhi, còn có thể đánh nhau sao, trong khi con mới đấu tay đôi ?
- Con!!! Còn không chịu, nhất định phải thắng sư phụ !!!
- Haiz, được rồi, được rồi, thằng ngốc này cái gì cũng làm được. Bây giờ thì vào ăn thôi, Nezuko đang lườm chúng ta kìa .
Nghe tới tên chị hai mình, cậu bé ngốc nghếch nhà Kamado cuống quýt lên, chỉ sợ rằng chậm một bước là có thể nhìn thấy ba mẹ rồi, chắc gặp luôn được cả ông cố nữa chứ !
Sau khi ăn xong Ne và Ta ra ngồi ngắm trăng
Nói gì thì nói chứ lâu lâu hai chị em mới ngồi nói chuyện với nhau, Nezuko vừa phải chăm sóc cho Rokuta, vừa lo chuyện cơm nước trong nhà, lại còn phải luyện tập với cường độ cao để chuẩn bị cho kỳ khảo sát (*) , rõ ràng là bận tối mặt tối mũi ra đi. Đâu có rảnh mà tâm sự với cậu em mình.
Còn phía Takeo, cậu cũng không có thừa hơi đâu, khi Nezuko tập luyện thì Takeo sẽ trông Rokuta, luyện tập cũng vô cùng mệt mỏi, cả ngày chỉ quanh quẩn tập kiếm với sư phụ, cậu chính là đang ở tuổi dậy thì, cực kỳ cảnh giác.
Về phần của Rokuta thì sao ư ? Thằng bé gần được ba tuổi rồi, cũng có thể tự đi lại, có thể tự xúc ăn, cũng muốn đi theo con đường làm diệt quỷ sư rồi.___________________________________________
Chào xìn các you đã đến với phần của Fu( au) , tôy chỉ muốn nói là cái chap này dài gấp đôi chap trước ó ! Ghê tưa !
(*): Cái kì thi để quyết định xem có được vào diệt quỷ đoàn ko ý mà, lúc mà nhận quạ ý.
P/s : Các you có nghĩ rằng tui drop truyện ko ???
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN KnY ] Ta sẽ quét sạch đám nhân vật chình quê mùa đó !
FanficẢo mộng sẽ không trở thành hiện thực... Hai chị em nhà Umi, là Umi Ichigo và Umi Ichito là những người đầy tham vọng. Sắc đẹp tuy thượng thừa nhưng bản chất luôn nằm dưới đáy vực. Cái họ Umi tượng trưng cho sự tối tăm và ghen ghét nơi tận cùng đắy đ...