Chương 20: "Chị bị khùng hả Kiki ?"

284 15 9
                                    

Credit photo to the owners

Khổng Tuyết Nhi đã ngơ ngẩn gần cả chục phút sau lời chào với Đới Manh. Trong đầu cô cứ hiện lên hình ảnh gương mặt buồn bã của Lưu Vũ Hân khiến cô phải bận lòng suy tư.

Vũ Hân bình thường sẽ không dễ lộ cảm xúc của mình ra ngoài như thế ! Đặc biệt là cái biểu cảm bi thương chua xót ấy ! Không biết cậu ấy bị làm sao nữa ? Thật là đáng lo mà !

Tuyết Nhi chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà hoàn toàn không hay biết hai con người bên cạnh cô đã kết thúc cuộc trò chuyện từ khi nào. Cả hai hướng mắt tò mò nhìn cô đang nhíu mày suy ngẫm. Ánh mắt buồn bã của Hứa Giai Kỳ hướng thẳng vào gương mặt đăm chiêu lo lắng của Khổng Tuyết Nhi.

Cô biết chứ, tất nhiên biết, người mà em ấy đang bận tâm đến ngẩn ngơ là ai ? Nhưng dù biết thì như thế nào ? Cô chẳng có quyền gì cấm cản em ấy lo cho Lưu Vũ Hân cả ? Cậu ta là bạn thân, còn là người mà em thầm thương trộm nhớ suốt nhiều năm trời kia mà !

Nhưng Hứa Giai Kỳ ước gì mình có thể đừng biết nhiều đến thế ! Đừng hiểu rõ ràng đến thế ! Để bản thân có thể thanh thản một chút ! Để cô có thể tự tin vào bản thân thêm một chút ! Mạnh dạn hơn một chút để tiến đến bên em ! Sự thấu hiểu nỗi lòng của em làm cho cô đau đớn ! Vì cô chẳng là gì với em, nhưng cậu ta có thể là tất cả ! Sự tự tin trong cô dần mất đi từng ngày khi thấy sự tỏa sáng của Lưu Vũ Hân ! Cô sợ, sợ một lúc nào đó em sẽ lại chìm đắm trong tình yêu với cậu ta ! Sợ bản thân không thể khiến em yêu mình ! Dù sao thì ngay từ ban đầu, em đã mãi đuổi theo bước chân của cậu ấy, còn tôi chỉ có thể ở phía sau lặng lẽ dõi theo em ! Cũng như lúc này đây ! Thật chua xót làm sao !

Đới Manh nhìn biểu hiện dửng dưng nhưng lại ẩn ẩn nỗi cô đơn của Hứa Giai Kỳ mà chợt giật mình nhận ra: Có lẽ người bạn thân của cô đã bắt đầu biết yêu rồi ! Đừng nhìn Hứa Giai Kỳ trông có vẻ đào hoa, ai ai cũng có thể yêu, nhưng thực chất điều kiện chọn người yêu của cậu ấy khá cao, chưa nói đến phải phù hợp cả ngoại hình lẫn tính cách, cả trình độ học thức lẫn EQ đều phải đạt tiêu chuẩn mới được. Kén cá chọn canh cho lắm vào nên tới giờ vẫn còn ế nhăn răng ! Nhưng hôm nay, nhìn tình cảnh này, nội việc có thể làm cho Hứa Giai Kỳ hiện lên cái gương mặt chua xót này thì chắc đến 99.9% là đã rơi vào lưới tình của Khổng công chúa rồi ! 0.1% còn lại là để dành giữ thể diện cho người chị em thân thiết nhà mình khi vẫn còn phải cố gắng nhiều trên con đường theo đuổi này !

Đới Manh vỗ vỗ lên vai khuê mật nhà mình an ủi. Hứa Giai Kỳ thoát khỏi suy nghĩ, dời tầm mắt mình ra khỏi ai kia, mím môi cười cười đáp lại cô rồi hỏi: "Cậu không thử gọi Ngôn Ngôn sao ? Tớ nghĩ đáng ra giờ này con bé phải xuống đây rồi chứ !"

"Em ấy bảo còn cần làm chút chuyện ! Không sao, tớ chờ được !" - Đới Manh cười trả lời.

Giọng nói ngọt ngào có chút khàn khàn của Hứa Giai Kỳ cắt ngang suy nghĩ ngổn ngang của Khổng Tuyết Nhi. Cô đưa mắt nhìn gương mặt mỹ lệ của chị, nhíu mày hỏi: "Giọng chị sao thế ?"

Hứa Giai Kỳ nhẹ giật mình vội quay sang nhìn cô, cười đáp: "Không sao ! Sáng dậy nó đã như vậy rồi, chắc do mấy nay trời trở lạnh nên hơi cảm thôi !"

"Hơi cảm còn lôi em cùng đi tản bộ buổi sáng ? Chị bị khùng hả KiKi ? Bộ chị muốn hứng gió lạnh thành cảm liệt giường hay sao hả ?" - Khổng công chúa chợt nổi giận, đanh đá chống nạnh nói.

"Ax chị xin lỗi ! Chị nghĩ không sao đâu mà !" - Chị cả Hứa Giai Kỳ chợt cảm thấy chột dạ, đứng khép nép cúi đầu, hai tay nhéo nhéo vào nhau như trẻ nít làm sai đang hối lỗi nói nhỏ.

"Mắc gì chị lại xin lỗi em ! Trời ơi KiKi chị có sốt không hả ? Bắt đầu nói lung tung rồi !" - Khổng công chúa lo sốt vó tiến lên sờ trán Xù Chá Chì hỏi.

Đới Manh đứng sau nhéo nhẹ vào eo Xù Chá Chì khiến cô đau đến nhăn cả mày. Biểu tình nhăn nhó trông có vẻ thống khổ của cô càng làm Khổng Tuyết Nhi hoảng hốt, lo toáng cả lên: "Về nhà nhanh ! Bên ngoài gió lớn lắm !"

"Á ? Còn tản bộ ?" - Hứa Giai Kỳ đơ ra ngây thơ hỏi.

"Tản cái gì mà tản ? Về nhà nghỉ ngơi mau không bệnh nặng thì khổ !" - Đới Manh mặt nghiêm túc gật gù đồng ý với Tuyết Nhi.

"Đúng vậy ! Nếu chị thích thì bữa khác em đi với chị vậy ! Hôm nay nghe em về nhà nghỉ ngơi đi !" - Sự lo lắng của Khổng công chúa hiện rõ cả trên mặt khi nhận ra bàn tay của KiKi trong tay cô đã lạnh cóng.

"Đi đi nhanh lên ! Bye bye hai đứa !" - Đới Manh đẩy lưng Giai Kỳ vội giục, còn trộm nháy mắt với cô một cái ra hiệu.

Bắt được tín hiệu, Hứa Giai Kỳ chợt hiểu ra, gật đầu cảm ơn Đới Manh. Cô quay sang Tuyết Nhi nở nụ cười dịu dàng nói: "Ừ, nghe em !"

Mặt Khổng công chúa chợt dần dần ửng đỏ vì bị chiếu tướng bởi ánh mắt long lanh ấm áp cùng sự ngọt ngào hồi đáp của chị.

Cái quái gì đang diễn ra vậy nè ? Chị ta nói có 3 chữ hết sức bình thường mà sao mày lại thấy nó ngọt đến ngại ngùng đỏ mặt là sao vậy hả Khổng Tuyết Nhi ? Mày bị hâm ah ? Ngưng ngay cái biểu cảm ngượng ngùng như vừa được dỗ dành ấy ngay ! Thật là hết nói nổi với mày mà !

Tự dặn lòng như thế, Khổng Tuyết Nhi xoay người, cố che giấu rung động nơi tim mình, luống cuống kéo tay Hứa Giai Kỳ về nhà, mà hoàn toàn không chú ý đến tia gian xảo thấp thoáng ẩn hiện trong đôi mắt sáng lấp lánh như sao trời cùng ý cười tràn ngập nơi đáy mắt của chị cả hồ ly nhà mình.

Đới Manh đứng tại chỗ cười cười, còn vẫy vẫy tay ra hiệu cố lên với cô bạn thân kia của mình, rồi vui vẻ nhìn bóng dáng hai bạn trẻ dắt tay nhau về nhà.

Thật tốt quá ! Cuối cùng thì Hứa Giai Kỳ cũng đã tìm được người có thể bên cạnh yêu thương và bầu bạn với cậu ấy trong cuộc hành trình sau này rồi! Hi vọng cả hai sẽ thật hạnh phúc ! Cố lên nào Hứa Giai Kỳ !

Cơn gió sớm lạnh lẽo chợt thổi qua khiến Đới Manh rùng mình, chẳng biết phải đợi bao lâu nữa thế là cô quay người lên xe ngồi chờ. Nhìn bó hồng tươi tắn nở rộ còn đẫm sương sớm trên ghế sau, bờ môi của Đới Manh chợt giãn ra một nụ cười hạnh phúc. Cô đã quyết định trong hai ngày một đêm này sẽ tỏ tình với em - Dụ Ngôn, người con gái cô yêu và hứa sẽ bảo vệ suốt cuộc đời này.

____________

Dạo này Băng Tuyết Kỳ Duyên high quá nên tui bóc lên sàn luôn !

Căng thẳng ! Căng thẳng sắp tới rồi ! Nếu được hai người tỏ tình cùng một lúc, mọi người nghĩ bé Ngôn sẽ làm sao ah 😉 ???

[Điềm Ngôn Mật Vũ] Liệu rằng tương lai còn có nhau ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ