Chương 12: Thật sự kết thúc rồi !

242 15 15
                                    

Credit photo to the owners

*Thông báo: Bạn au mém bị trầm cảm vì viết ngược hai đứa nhỏ mà như ngược mình nên có thể viết không được hay lắm ! Mong các bạn chân thành góp ý để mình có thể sửa chữa và tiến bộ hơn ! Cám ơn các bạn nhiều nhiều lắm !*

___________

Vũ Hân nhìn gương mặt lạnh lùng trầm ngâm của Dụ Ngôn qua gương mà thở dài buồn bã.

Haizz, giận to rồi ! Còn là giận đến một lời chào hỏi dư thừa cũng chẳng thèm nói luôn !

"Lưu Vũ Hân, có chuyện gì cần thì cậu nói nhanh đi ! Tôi còn phải quay lại phòng họp nữa !" - Giọng nói lạnh tanh của Dụ Ngôn văng vẳng trong không gian nhỏ bé vắng lặng khiến hai con người rình rập nghe lén kia cũng phải rùng mình.

"Uhmm... xin lỗi ! Tớ ... xin lỗi vì đã nói quá lời với cậu mấy hôm trước ! Thật sự tớ chỉ là ... chỉ là ... !" - Vũ Hân gãi đầu ngập ngừng lên tiếng.

"Được thôi, tôi nhận lời xin lỗi của cậu ! Từ nay về sau, chúng ta không ai nợ ai cả ! Vậy là xong rồi !" - Dụ Ngôn vẫn lạnh băng nhìn thẳng vào cậu qua gương vội đáp.

"chỉ là .... quan tâm cậu !" - Giọng nói của Vũ Hân nhỏ dần rồi bị che lấp bởi sự quyết đoán phũ phàng của cô.

Cậu ngỡ ngàng ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt trong trẻo ấy lạnh như mặt hồ băng mùa đông không cảm xúc, một chút dịu dàng ấm áp cũng chẳng tồn tại.

Sự hoảng hốt chẳng biết từ đâu dâng lên xâm chiếm cơ thể cậu. Cậu cảm thấy không ổn, thật sự không ổn rồi ! Nếu cậu không làm gì đó, chuyện này sẽ kết thúc mất, cậu sẽ mất cô mất, không thể như vậy được !

Cậu vội bước lên kinh hoàng nắm lấy tay cô rồi xoay cô đối diện mình, dịu dàng nói: "Ngôn Ngôn, cậu nghe tớ nói, chúng ta bình tĩnh nói chuyện được không ? Đừng hành xử như thế với tớ !"

"Hành xử như thế với cậu ? Là như thế nào ? Tôi không hiểu cậu đang nói gì ! Đối với tôi, cậu cũng chỉ là một thành viên bình thường trong cùng một nhóm mà thôi! Mà nhóm nhạc của chúng ta chỉ bên nhau có 18 tháng !" - Dụ Ngôn nhíu mày hất tay cậu ra bình tĩnh đáp.

"Đúng, nhóm nhạc của chúng ta chỉ có 18 tháng, nhưng Ngôn Ngôn, tớ là người bạn thân thiết nhất của cậu nha ! Chúng ta còn sẽ cùng nhau sánh bước lâu dài hơn cả thế ! Cậu không thể mãi đối xử lạnh lùng với tớ như vậy ah !" - Vũ Hân cau mày nói.

"Cùng nhau sánh bước lâu dài hơn cả thế ? Ha Lưu Vũ Hân, tôi có tư cách gì sánh bước bên cậu ? Tôi chỉ là một con bé kể cả một bài hát còn hát không xong cơ mà !" - Dụ Ngôn cười mỉa buồn bã trả lời.

"Xin lỗi, xin lỗi, tớ biết làm tổn thương cậu là tớ không đúng ! Tớ cũng chỉ quan tâm đến phản ứng của fan sau buổi biểu diễn thôi ! Tớ sợ làm không tốt họ sẽ tổn thương cậu !" - Vũ Hân nắm tay cô thành khẩn giải thích.

"Thế nên thà cậu tổn thương tôi trước ư ?" - Dụ Ngôn mắt chớm long lanh cười chua xót nhìn thẳng cậu hỏi.

Vũ Hân bàng hoàng không biết nên trả lời như thế nào, cậu chỉ biết siết chặt cổ tay cô để cô không thể chạy thoát. Nếu cậu để cô rời khỏi cánh cửa này, cậu cảm thấy thứ tình cảm đẹp đẽ không thể gọi tên giữa họ sẽ chấm dứt.

[Điềm Ngôn Mật Vũ] Liệu rằng tương lai còn có nhau ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ