Hayate x eland'orr

1.4K 70 8
                                    

-sao phải giết cậu ta?- một thanh niên với mái tóc trắng được buộc cao, chiếc mặt nạ dính máu được tháo ra để lộ khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng, nhàn nhạt hỏi.

-mối đe dọa- vokath tiếp lời, khuôn mặt không chút cảm xúc.

-sao trước giờ tôi chưa từng thấy cậu ta?- hayate đeo lại chiếc mặt nạ hỏi.

-một du hiệp tinh linh mới quay lại quê hương của hắn sau vài trăm năm du ngoạn giang hồ. hắn ta rất mạnh, ngươi cần phải cẩn thận đấy hayate!- vokath mệt mỏi xoa xoa mi tâm, chán nản nói. có vẻ như công việc cai trị vực hỗn mang lâu nay giờâỡ khiến hắn thấy nhàm chán.

-được rồi- hayate thở dài- tôi sẽ đi xem sao.

...

hayate đang lang thang ở bìa khu rừng chạng vạng, thở dài nghĩ xem cậu thanh niên kia là ai mà có thể khiến cho chủ nhân của hắn là vokath phải đau đầu suy nghĩ như vậy. bỗng từ đằng sau phát ra tiếng loạt soạt của lá cây, hắn quay lại, tay lăm lăm cái phi tiêu, đề phòng:

-ai đó?

từ trong vòm cây xanh mướt, một chàng trai vơi mái tóc trắng và nụ cười tươi đáp đất nhẹ nhàng. một con bướm vàng phát sáng lung linh huyền ảo bay vòng quanh anh ta, lát sau biến lại thành một cái đèn cầm tay le lói ánh lửa. hayate nheo mắt nhìn, chẳng phải đây là tên tinh linh mà hắn được lệnh giết hay sao?

-anh làm gì ở đây vậy?- chàng trai lên tiếng, giọng nói vi vu như tiếng đàn làm hayate ngẩn ngơ. cậu ta thực sự rất rất đẹp. tinh linh kia tiếp tục:

-tôi là eland'orr, muốn đi chơi không? hay không vậy? trông anh có vẻ bận. hay tôi thổi anh nghe một bài nha?

anh ta ngồi xuống một tảng đá phẳng bên đường, rút từ trong túi áo ra một cái kèn harmonica và cất lên tiếng đàn du dương ngọt ngào. đôi mắt khép hờ, hàng mi cong dài như che đi những ánh chiều ta làm cho eland'orr càng thêm phần bí hiểm. hayate ngây ngốc nhìn, chiếc mặt nạ kia đã được hắn tháo xuống để có thể cảm nhận rõ hơn sự đẹp đẽ của anh. có phải tất cả tinh linh đều có một vẻ đẹp huyền ảo và thu hút như vậy? có phải cũng vì lí do đó mà nakroth, một bằng hữu của hắn, đã đem lòng yêu một tinh linh xinh đẹp trong trận chiến khốc liệt năm nào? hắn không chắc, nhưng nếu cô ta đã khiến một kẻ lạnh lùng vô tình như nakroth phải mở lòng ra thì tinh linh quả không phải một sinh vật tầm thường. hắn đã được nghe kể nhiều về họ, một giống loài thích sống ẩn dật, nhưng trước mặt hắn giờ lại là sinh vật huyền bí kia. anh ta đang thổi kèn cho hắn nghe, không một chút đề phòng. tay nắm chặt cái phi tiêu, hayate có chút lưỡng lự.

-có chuyện gì vậy? trông anh có vẻ không ổn. hay tại tôi thổi không hay hả?- eland'orr sau khi kết thúc ca khúc của mình, quay qua nhìn hayate đang chìm vào mớ suy nghĩ hỗn loạn của riêng mình mà hỏi.

-à... không có gì- hayate lạnh lùng đáp- cậu mới quay về khu rừng đúng không?

-đúng, sao anh biết?- eland'orr cười tươi, nghiêng đầu hỏi- tôi mới được nữ hoàng tel'annas triệu tập về. tôi thấy mình cũng đi phiêu lưu vui thú đủ rồi, có lẽ nên đóng góp gì chút cho quê hương mình.

eland'orr cứ thao thao bất tuyệt một mình, tay nghịch nghịch mấy cái lá vàng bay lượn theo chiều gió.

-cũng muộn rồi, anh không định về à?- eland'orr ngước mắt lên nhìn nền trời đỏ cam, khó hiểu nhìn hayate.

-tôi có nhiệm vụ, cậu không cần quan tâm- hayate vẫn giữu nguyên thái độ bất cần, quay đầu bỏ đi.

-ừ, vậy thôi, tôi đi trước đây nha!- eland'orr vẫy tay cười tươi, lướt nhanh vào khoảng không vô định của khu rừng.

hayate vò tung mái óc dài, khuôn mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ.

ta không thể giết hắn được.

...

-sao lại gặp anh tiếp nhỉ?- aland'orr thắc mắc khi nhìn thấy thân ảnh cao lớn của hayate ẩn hiện trong ánh nắng cuối ngày.

-tôi được lệnh giết cậu- hayate lãnh khốc nói, đôi mắt đỏ tươi ánh lên tia lạnh lẽo.

-giết tôi? ý anh là gì?- cậu hơi đề phòng nói, đôi chân cũng thuận thế mà lùi về phía sau một chút.

-trước khi giết cậu, tôi có một việc khác cần làm- hayate nở nụ cười ma mị, lướt thẳng đến phía eland'orr và nhanh chóng áp đảo cậu. hắn ta nói:

-cậu bao nhiểu tuổi?

-vài trăm, chắc thế?-cậu hơi sợ hãi- anh làm gì vậy?

-tra tấn cậu, làm cậu sống không bằng chết!

dứt lời, hắn ta nhanh như cắt đè mạnh cậu xuống thảm cỏ xanh mướt của khu rừng, đôi tay nhanh chóng trút bỏ hết y phục trên người cậu ra.

-vài trăm, vậy chắc đủ để tôi ăn cậu rồi nhỉ?

AOV SHORT FICNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ