[ad finalem]

271 31 0
                                    

"Liệu Chúa đã bỏ rơi con?"

Đứa trẻ ngây thơ hỏi. Đôi mắt đen trong veo đầy buồn bã, bộ quần áo rách rưới chẳng thể che đi tâm hồn trong sáng của đứa bé sáu tuổi.

Người phụ nữ nhẹ nhàng đặt quyển kinh thánh lên chiếc bàn gỗ nhỏ, ôn nhu vươn tay đem đứa trẻ ôm chặt vào lòng.

"Chỉ cần chúng ta tin vào Người, Người sẽ không bao giờ bỏ rơi bất cứ ai cả, kể cả mẹ và Miyeon nữa!"

Nụ cười ấm áp nở rộ trên gương mặt đầy những vết tích của sự cơ cực. Niềm vui chợt điểm lên gương mặt cô bé. Sự ngây thơ ánh lên như điểm rực sáng nơi đứa trẻ đang đối mặt với cuộc sống khắc nghiệt, cùng một niềm tin bất diệt vẫn luôn tồn tại trong lòng.

"Vậy Miyeon sẽ làm một thiên thần, một thiên thần chính nghĩa, sẽ luôn giúp đỡ mọi người!"

Miyeon lấy hai quả táo đỏ ra khỏi chiếc túi vải, dùng một góc túi cẩn thận lau chúng. Màu đỏ rực mê người, tựa tạo vật nơi thiên đường lại là hiện thân của tội lỗi. Chả trách Adam và Eva lại không kìm được sự hiếu kỳ mà nghe lời dụ dỗ.

Dưới ánh lửa nhỏ được thắp sáng trước lều, những tia sáng le lói xuyên qua những kẻ hở của tấm bạt, điểm lên nền vải những điểm sáng tựa các vì sao lấp lánh. Miyeon nhìn lên nền vải lều, không lòng không ngăn được sự hoài nghi về việc làm của mình.

Liệu đấy có phải chính nghĩa? Liệu việc làm này là đúng đắn?

Có lẽ bản thân Miyeon cũng chẳng thể trả lời hai câu hỏi này. Niềm tin đặt nơi Soojin và nơi Minnie như đấu tranh ác liệt trong nội tâm Miyeon, một trận chiến không hồi kết.

- Miyeon.

Giọng nói quen thuộc vang lên, một thứ cảm xúc hỗn độn dâng lên trong tim Miyeon, vừa đau đớn vừa mong chờ.

Mang hai quả táo chậm rãi đặt lên túi, Miyeon quay người, một nụ cười dịu dàng vẽ lên môi.

- Thiên thần Minnie, mời vào.

- Gọi Minnie là được.

Minnie vén màn bước vào không chút chần chừ, lon ton theo sau vẫn là Yuqi.

Miyeon nhích người về góc lều, để lại khoảng trống cho Minnie và Yuqi ngồi xuống. Trong lúc Yuqi còn mải mê nhìn ngó xung quanh như muốn tìm hiểu về những điều kì lạ, Minnie điềm tĩnh chờ đợi, ánh mắt không lúc nào rời khỏi Miyeon.

- Chuyện là, ngày mai tôi sẽ rời khỏi đây.

Một cách tự nhiên, Miyeon mở đầu cho lí do mình gọi Minnie, thật chẳng thể khiến ai nghi ngờ. Yuqi cũng nhanh chóng bị lời Miyeon thu hút, sự chú ý liền đổ dồn lên người con gái xinh đẹp trong bộ áo rách rưới.

Chưa để Miyeon nói tiếp, Minnie liền lên tiếng hỏi.

- Vậy cô định làm gì sau khi rời khỏi đây?

Miyeon nhìn Minnie một lúc lâu, rồi lại nở một nụ cười ôn nhu.

- Tìm lại công lý chăng?

Trong lời nói của Miyeon không có sự giả dối nào. Tất cả đều là sự thật, tuy nhiên, cách nó diễn ra thế nào, sẽ chỉ có Soojin và Miyeon biết đến.

[MinMi] [Shortfic] terminus ad credendiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ