chúng mình thôi không làm phiền nhau nữa.vẫn một mình trải qua đêm đen với chiếc điện thoại, dưới màn hình giảm phân nửa độ sáng, anh chăm chú nhìn dòng trạng thái người vừa chia sẻ vài phút trước, dặn lòng thôi không thở dài. anh trằn trọc suy nghĩ mãi, vẫn tự hỏi rốt cuộc chúng ta sai ở đâu mà không thể quay đầu như những ngày trước được nữa. chúng ta sai ở đâu, mà lòng ngày càng nặng, một dòng tin nhắn trước cũng khiến cả hai chần chừ, rằng mình có đang làm phiền bên kia không. anh cứ để dòng suy nghĩ trôi thật xa, trái tim hoác một mảng cứ im lìm không động đậy.
người ở bên kia màn hình, thức đêm làm những việc như trước đây vẫn đang, quen thuộc đến độ anh không cần thắc mắc. vì anh cũng như vậy. vẫn lặp lại hành động của những ngày cũ sao cho đêm trôi qua nhanh nhưng không tài nào chợp mắt nổi. nhưng anh không thấy phiền. anh chỉ, ước chi thời gian trôi nhanh thêm chút, để trời rồi lại sáng, anh rồi lại khoác lên mình dáng vẻ bình thường sau tất cả mọi chuyện, cũng là một cách khiến anh cảm thấy tình mình dứt sớm như thế cũng tốt, để anh có thể trở về con người trước đây trong nước mắt và bể nhớ chẳng thể ngừng đầy hơn.
sao có thể nói anh không hụt hẫng, anh không cảm thấy gì sau cuộc chia ly mà hai chúng ta là kẻ quyết định. sao có thể nghĩ rằng anh vẫn ổn, với những nứt nẻ trong trái tim những tưởng sau cùng đã tìm thấy đích đến, và anh có thể bước tiếp một cách nhanh chóng, như cách chúng ta cùng nhau trải qua đêm dài. nỗi thất vọng cùng trống rỗng quyện chặt vào nhau hơn chúng ta đã từng, dần hình thành một khối hữu hình, đè lồng phổi khó khăn hít thở này và anh cảm thấy mình thêm mơ hồ. cuộc đời mình ngắn, tình mình nhìn lại chỉ là thoáng qua, nhưng sao anh không thấy phiền, nhưng sao tim anh hoài phiền muộn.
vì sao vậy em.