4. bên nhau

95 17 0
                                    


ngày trời xanh rất xanh, anh nhận ra mình yêu em vô ngần.

là khi em của ngày hôm ấy có gì khác với ngày thường, khiến trái tim anh không theo nhịp đập thường lệ, hẫng đi vài giây và không gian như đông lại thành một khối, xung quanh bỗng chốc im lặng và anh thấy chúng ta như nhân vật chính trong bộ phim truyền hình nào đó. anh không là anh của ngày hôm qua, em không phải em ngày hôm qua mà anh hay nhớ, lòng anh vì thế mà rung động. nụ cười của em. chóp mũi đỏ ửng của em. dáng người ngày càng rõ ràng trong tầm mắt.

hai chúng ta, có thể, tiến đến một mối quan hệ khác chứ?

có thể có cũng có thể không. câu hỏi xuất hiện ngày càng nhiều trong đầu. vì sao anh lại nghĩ đến việc thay đổi. vì sao em khiến anh luôn nghĩ đến câu hỏi đó, rồi tự mình phủ nhận, lờ đi, lại nhức nhối rồi lại phủ nhận lờ đi. một vòng lặp không hồi kết. chúng ta có thể không có gì. chúng ta có thể có gì đó, bắt đầu từ việc không có gì. hoặc nó vốn dĩ đã rõ ngay trước mắt, chỉ là chúng ta không nhận ra. anh không biết vì sao lại vậy.

nhưng anh muốn bên em như thế này.

changsung ; ôm niềm nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ