vẫn chưa ngủ à?
em chưa, sao anh cũng thế?
em trong giấc mơ đâu mất nên đành dậy tìm này.rồi chúng mình lại chia sẻ cho nhau vài ba câu chuyện nhỏ, cùng nụ cười mỉm ẩn sâu trong cái buồn của nguyên một ngày, ánh sáng từ điện thoại hắt vào bỗng làm gương mặt trở lại cô đơn hơn bao giờ hết. này anh, bên đó đã mấy giờ rồi? anh vẫn quen giờ bên mình em ơi, hỏi để làm gì chứ. để giục anh đi ngủ, dở à, hơn ba giờ sáng rồi, lại còn đang lạnh nữa.
anh bấm vào nút gọi, tiếng động từ bên kia truyền qua rè rè cũng đủ cảm nhận được anh chỉ có một mình ở đó. quạnh hiu. nuốt một ngụm khí khô vào ngực, em chỉnh lại đôi chỗ tóc tai, cũng để anh thấy mình không bừa bộn như ngày xưa nữa. để anh vẫn yên tâm ở đó mà không vướng bận về mình, về nơi này, mà chắc anh cũng không để ý chi tiết nhỏ như này đâu nhỉ, khuya rồi cơ mà.
khuya thế rồi đấy, em khi nào định ngủ?
chả biết. hay là anh cứ ngủ trước, nhưng mà đừng tắt máy nhé.
nhớ anh à?câu trả lời em giữ lại nơi cuống lưỡi, chẳng tiện nói ra để hai bên khó xử. khoảng im lặng lại kéo đến, nhưng vẫn đủ làm em thoải mái, khi được nghe tiếng thở của anh. bỗng nhớ đến ngày trước, ở gần nhau mãi mà chán, đến dợm vài bước chân cũng khó chịu, thế là lại mày nặng mặt nhẹ đùa nhau cả ngày. rồi lại ôm nhau. hít một hơi thật sâu từ đỉnh đầu, hoặc cần cổ, hoặc bất cứ đâu mà chúng ta muốn, và kết thúc bằng một giấc ngủ ngày thật êm, cùng nhau.
sao mà không nhớ cho được.
0403
#bb.
chào mọi người, mình là thobb.
"changhyunsung ; nhớ và ôm" là những chuyện nhỏ của hai couple mình đu mạnh trong skz, những chap đều là những câu chuyện khác nhau nên không dính đến tình tay ba đâu, mình cũng không nỡ ngược ai trong ba người cả, yêu còn chưa hết nữa mà.
vì là chuyện nhỏ nên dung lượng chỉ trong khoảng ba trăm bốn trăm từ thôi, mình cũng hông phát triển được ra dài hơn, đây là hạn chế của mình.
mình sẽ cố gắng hơn nữa.
chào mừng đến với hố của mình 🍎