bàn tay cậu đặt trên tóc người kia một lúc lâu.hình ảnh ấy in sâu vào mắt, có lẽ sẽ còn theo anh một khoảng thời gian nữa. như cách cuộn film trong máy ảnh lưu giữ những gì chúng ta (từng cùng nhau) chụp. giữa biển người đông đúc và chật chội khi ấy, hình bóng hai người dường như tỏa sáng, ngày càng rõ nét một cách không thể nào tin. anh lặng lẽ đảo mắt. rồi lại nhìn. nhịp thở tưởng chừng hụt đi vài giây, nhấn anh vào sự im lặng khó tả thành lời. bụng dạ thì quặn lên những luồng khó chịu. thế quái nào anh vẫn tiếp tục nhìn cậu và người kia tình cảm từ phía sau, trong khi lòng chẳng muốn một chút nào hết?
anh vốn dĩ sẽ không để ý, nếu như tay cậu không vuốt tóc người kia dịu dàng đến như vậy. cảm tưởng cái ngày còn bên nhau đã trôi qua rất lâu rồi, nhưng chỉ vừa tròn ba tháng thôi. hồi ức vùi sâu bấy lâu chẳng muốn lấy ra gặm nhấm, chỉ vì cái vuốt tóc rất nhẹ của cậu lại ào ra như bão lũ. dịu dàng đến như thế. nhẹ nhàng đến như thế. những hình ảnh lần lượt hiện về, vây kín cái đầu đang mệt mỏi cùng những cảm xúc chồng chất. từng là của anh, nhưng cậu ấy giờ đâu mất rồi.?
kéo lên môi một nét cười nhìn ngang, cậu híp mắt lại như những lần trêu anh cười, trái tim anh như được treo lên bằng sợi chỉ đưa qua đưa lại không khác con lắc trong chiếc đồng hồ là bao. thế giới quanh anh dừng lại vài giây. trống rỗng bao trùm lấy đôi mắt, vậy mà ánh nhìn của cậu dành cho người kia vẫn rõ quá, không thể vờ không thấy được. thì ra cậu đang hạnh phúc như thế, hạnh phúc đến như thế.
hạnh phúc
rất
nhiều.bắt đầu là cậu, kết thúc là cậu, bắt đầu lại từ đầu cũng là cậu. đến cuối cùng vì sao anh là người chật vật trong tình cảm này?
tìm thấy hạnh phúc mới nhanh đến như vậy, có thể cho tôi biết làm cách nào được không.