Anh thích uống cà phê.Loại không đường, đen, đậm đặc.
Anh thường uống vào buổi sáng, những hạt cà phê rang thơm lừng bay bỗng, phập phồng hương say đắm nơi cánh mũi.
Anh hay uống một mình, không gian yên tĩnh, là thời gian giác quan, sự nhạy cảm ngay đầu lưỡi, có thể cảm nhận vị đắng dịu, quyến rũ một cách tinh tế nhất.
Đối với anh, ly cà phê ngon nhất là khi vừa mới pha, ấm nóng, là khi thưởng thức hết tất cả hương vị, đặc trưng vốn có.
Tuy đắng, nhưng mà ngon.
Bây giờ, anh vẫn thích uống chúng, đi kèm với một bài hát
Đi kèm với một người
"Thì ra tương tư là thế này"
"24/7"
"Nghĩ đến em..."
"Nghĩ đến em..."
.
Cậu thì không thích uống cà phê
Cậu không thích dư vị của cà phê ngay từ cái nhấp đầu tiên, vị đắng ngắt đọng trên đầu lưỡi khiến cậu rùng mình.
Nhưng cậu lại thích uống cà phê, khi kèm với đường, và sữa.
Cậu thích sự ngọt ngào, vị ngọt xoa dịu vị giác, xoa dịu vị đắng của cà phê mà vẫn có thể cảm nhận được mùi vị theo cách của mình
Cậu ít khi uống, nhưng thích uống khi ở một nơi yên tĩnh, hương thơm say đắng, yên bình.
Bây giờ, cậu vẫn thích uống cà phê, với sữa.
Kèm theo một bài hát, và anh.
"Yêu rồi, thương rồi, mê rồi"
"Sao chẳng nói ra"
"Từng lời hát em viết tặng anh"
"Giờ bay về đâu xa..."
"Để rồi mai ngồi đây tàn thuốc nhìn ta"
"Mà ngóng trông..."
.
.
.
"Nè!"
"Hm?"
Cậu đặt hai cốc giấy lên bàn, trước mặt anh, với bộ mặt ngơ ngác.
"Cà phê em mới mua đó, uống lẹ không nguội bây giờ".
Cậu lật đật ngồi vào ghế, móc điện thoại ra lướt tin nhắn.
Anh lấy cốc của mình, bóc nắp ra, tiện bóc luôn nắp cho cậu.
"Aaa chiều nay em phải đi quay nữa, mệt chết đi được..."
"Ê nè đừng có uố-"
"Ặc-... má ơi đắng quá vậy?!!"
"..."
"Anh nhìn cái gì?!"
"...ly đó của anh mà :)"
"..."
Cậu gục đầu xuống bàn, vốn để tìm chỗ nào chui xuống giấu đi bản mặt đỏ bừng chết tiệt của mình.
Anh chỉ ngồi đó, cố gắng nhịn cười sau vẻ mặt lạnh lùng của mình.
Có vẻ không thành công lắm...
"...phụt"
"A-anh đừng có mà cười!!"
"..bộ đắng lắm hả?"
"Chứ gì nữa! Đắng muốn chết mà lại thích uống, người gì đâu kỳ cục!!"
Anh chỉ mỉm cười, rời khỏi ghế tiến lại cậu.
Tay anh đỡ sau gáy cậu, ghé sát, thơm lên đôi môi mềm mại của cậu.
Lưỡi anh khẽ liếm nhẹ, cố gắng tách hai khoé môi người đối diện ra.
Thấy vậy, cậu tự động mở miệng, mặc anh tiến sâu vào khám phá.
Hai người hôn nhau say đắm, dư vị đắng ngắt khi nãy nhanh chóng phai đi, lưỡi họ cuốn lấy nhau không rời.
Cậu cắn nhẹ lưỡi anh, môi hai người tách ra, đường chỉ mật ngọt mỏng tanh đầy lưu luyến.
Anh mỉm cười ôn nhu, ngắm nhìn cậu cố lấy tay che đi gương mặt bẽn lẽn ngượng ngùng.
"Sao nào, đỡ đắng hơn chưa?"
"...rồi...ngọt lắm"
Tim anh loạn mất một nhịp, cảm xúc dâng trào, nhanh chóng kéo môi cậu dây dưa thêm lần nữa.
Bây giờ, anh không nói thích uống một mình.
Anh chỉ nói thích uống khi được bên cậu.
.
"Yêu rồi, thương rồi, mê rồi"
"Sao chẳng nói ra"
"..."
"Thì ra yêu là thế"
"Tình ngọt ngào như ly cà phê..."
***
Notes:
Một ly cà phê, nhiều đường, cho một ngày thêm hường <3
T7/26/9/2020
BẠN ĐANG ĐỌC
RV Fanfiction | 𝓛𝓸𝓿𝓮 𝚢𝚘𝚞 𝚕𝚒𝚔𝚎 𝚝𝚑𝚎 𝚖𝚘𝚟𝚒𝚎 ♡
FanfictionThành phần: +43% đường, 39% muối, % còn lại bao gồm những loại kiến thức thâm sâu & những câu nói mang đầy t/c nhân văn đi vào lòng người :3 Chay mặn đều dùng được Tuy không phải là thuốc nhưng lại có tác dụng xoa dịu con tim người đọc mỗi khi mợt...