Ricky Tee - Nắng vàng

1.2K 116 9
                                    



Bíp, bíp,...

Anh khẽ tỉnh dậy sau cơn mê dài dăn dẳn.

Thanh âm của máy đo nhịp tim vang đều bên tai, căn phòng im lặng trống rỗng, mùi thuốc sát trùng lượn lờ khắp bệnh viện.

Ánh đèn huỳnh quang trắng toát rọi vào khiến anh vô thức nhíu chặt, mí mắt mở hờ nhìn xa xăm.

Đã một năm trôi qua, không có gì thay đổi, bốn bức tường, ga giường, quần áo, một màu trắng ảm đạm.

Căn bệnh suy tim cấp tính đã theo anh hàng năm trời, bỏ hết sự nghiệp học hành để nằm viện.

Tất nhiên cũng chả ai thèm tới thăm.

Ngày qua ngày, bệnh tình ngày càng nghiêm trọng, bác sĩ gấp rút tìm người hiến tim gấp.

Nhưng anh thì chả cần.

Bởi anh cũng chẳng còn thiết tha cõi đời này nữa...

Hằng ngày anh ngắm nhìn đường xá qua ô cửa nhỏ bên cạnh, ngắm những chiếc lá rơi bên đường, đếm từng ngày còn lại của mình.

Cửa kính dường như ưu ái anh ở một điều.

Bề ngoài tuy nhìn vào là gương, nhưng bên trong lại có thể nhìn được mọi thứ bên ngoài.

Cứ 9h mỗi sáng, sẽ có một cậu nhóc trạc tuổi anh, đứng đợi ở trạm xe buýt gần đó.

Mỗi khi đi qua, cậu đều dừng lại chỉnh sửa quần áo tóc tai.

Xong xuôi còn không quên kèm theo một nụ cười.

Nụ cười ấm áp rạng rỡ một màu nắng.

Khiến anh tự hỏi, mình đã xao xuyến tự bao giờ?

Anh nằm bên giường bệnh mỗi ngày, âm thầm ngắm nhìn cậu mỗi ngày.

Cuối cùng anh cũng tìm được lý do mình phải sống.

Đến một ngày, bác sĩ bảo tìm được người hiếm tim phù hợp.

Anh chưa bao giờ cảm thấy lòng mình lại rạo rực đến mức này.

Ba ngày nữa ca phẫu thuật tiến hành, cậu vẫn đến bên cửa kính như thường lệ.

Nhưng lần này, cậu cười nhạt, tay khẽ đặt lên mặt kính.

Anh thấy làm lạ, tay cũng vô thức đặt lên kính.

Anh thấy môi cậu mấp máy điều gì đó, mỉm cười rồi bỏ đi.

Anh ngây người một hồi, rồi đỏ mặt.

Bởi anh đã đoán được câu nói đó rồi.

"I love u..."

Ca phẫu thuật tiến hành, trước khi gây mê, anh tự dặn lòng mình, nếu thành công anh sẽ tỏ tình cậu, dù cậu có ở đâu đi nữa anh vẫn sẽ tìm.

Ca phẫu thuật thành công, anh vui mừng khôn xiết.

Anh ngồi trong phòng chờ đợi một dáng người đi ngang.

Ngày hôm đó cậu không xuất hiện.

Ngày hôm sau anh vẫn kiên trì đợi, nhưng cũng chả thấy cậu đâu.

Đến khi bác sĩ đưa anh sấp hồ sơ thông tin người hiến.

Anh sững người.

" Tên là thành long, có nghệ danh gì đấy là Rtee".

"Nhóc đó bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối rồi, cũng như cậu vậy, không còn bao lâu nữa"

"Nhưng trước khi đi nhóc đó lại muốn hiến tặng những bộ phận còn lại của mình cho những ai cần"

"Cậu nên cảm kích vì điều đó đấy"

Anh cầm chặt tấm hồ sơ, nước mắt không tự chủ lăn dài.

Trên hình cậu vẫn nở nụ cười, chiếc răng khểnh duyên dáng, ấm áp tự nắng mai.

Anh gượng cười, một nụ cười chua chát.

Vào một ngày nắng đẹp trời, ông trời đã ban cho anh sự sống.

Cũng như dập tắt hy vọng sống trong anh.

...

"Ngày ai đó bước đến bên đời bạn...

...hẳn là một ngày nắng vàng"

***

Notes:

Uhmm, hôm nay trời mưa, viết truyện trời nắng, nhưng kết cục vẫn mưa thôi :v

11/10/2020

RV Fanfiction | 𝓛𝓸𝓿𝓮 𝚢𝚘𝚞 𝚕𝚒𝚔𝚎 𝚝𝚑𝚎 𝚖𝚘𝚟𝚒𝚎 ♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ