"Với một câu nói hết sức quen thuộc""Mọi ngừi còn nhớ tôi không 🙂?"
***
"Không anh chứ ai"
"Đố em tìm được ai giống anh thứ hai..."
Cậu đắm mình trong âm nhạc qua hai chiếc tai nghe, cơ thể không ngừng lắc lư theo nhịp điệu, miệng mấp máy, hát vu vơ yêu đời.
Gừng hôm nay trong rất vui, bởi cậu sắp sửa về khoe với mẹ hôm nay mình được 10 điểm toán. Đúng hơn là cậu được 9, nhưng sau một hồi battle rap với giáo viên bộ môn và thắng đậm thì cậu là đứa duy nhất của lớp được full điểm tròn.
Với những ai từng trải sự đời, lớp 12 kiếm một con 10 đã là khó rồi, vậy mà cậu lại kiếm được, chẳng phải rất tự hào sao.
Chưa bao giờ cậu thấy iu đời như lúc này, phấn khích đến nỗi chỉ muốn chạy về ngay. Nhưng không, đã là 18 rồi, phải là một con người khiêm tốn, phải tém tém hết lại, nên cậu chỉ còn cách giải toả mọi thứ qua giai điệu.
Nhưng cậu nào biết rằng, quyết định vừa rồi của mình đã dẫn đến một tương lai, hay chính xác là...
Tình yêu đầu đời của cậu....
***
Con đường từ trường tới nhà cậu không xa lắm, nhưng phải băng qua rất nhiều con hẻm.
Là một thanh niên đẹp trai được thừa hưởng một trí nhớ tốt, cậu tin vào đôi chân của cậu sẽ thay cậu tìm đường về nhà, cậu chỉ việc tập trung vào điện thoại, buông bỏ cảnh giác.
Cho đến khi tới con hẻm cuối cùng, mặt trời cũng vừa lặn, còn thoáng một vài vệt đỏ rực phía chân trời.
Gừng nãy giờ vẫn chuyên tâm vào chiếc iphone yêu quý, cho đến khi-
Cậu bỗng rùng rình, sát khí từ ai bùng khắp sống lưng, ngày một gần hơn.
Tính quay người lại nhưng không thành, tay trái kẻ sau lưng câu chặt cổ cậu, tay phải cầm chiếc khăn tay trắng tươm ép chặt vào cánh mũi.
Một phần cậu đã lường trước điều này, cố gắng nín thở, nhưng lực cánh tay kẻ phía sau quá khoẻ, cậu thở mạnh thông qua chiếc khăn, đầu óc bắt đầu mụ mị, cảnh con hẻm tối tăm dần mập mờ, chỉ còn lấp loé vài tia sáng nhỏ trước khi đôi mắt xinh đẹp kia nhắm hẳn.
***
"Urghh..."
Cậu lờ mờ tỉnh dậy, cố gắng tách hai mí mắt nặng trĩu, đầu đau như búa bổ. Lần đầu tiên cậu tập tành uống rượu, dù có quá liều đi nữa cũng không đau và nhức đầu như thế này.
Đập vào mắt cậu đầu tiên là một căn phòng kín, hay đúng hơn là khá giống phòng trọ nhưng không có cửa sổ. Phòng hơi nhỏ nhưng khá tiện nghi, có cả bếp, kệ sách, một đống hộp cacton ở một góc phòng và một vài thứ linh tinh khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
RV Fanfiction | 𝓛𝓸𝓿𝓮 𝚢𝚘𝚞 𝚕𝚒𝚔𝚎 𝚝𝚑𝚎 𝚖𝚘𝚟𝚒𝚎 ♡
FanfictionThành phần: +43% đường, 39% muối, % còn lại bao gồm những loại kiến thức thâm sâu & những câu nói mang đầy t/c nhân văn đi vào lòng người :3 Chay mặn đều dùng được Tuy không phải là thuốc nhưng lại có tác dụng xoa dịu con tim người đọc mỗi khi mợt...