Binrik - Dỗi - p2

960 96 17
                                    




Anh lật đật chạy đi thay đồ, xỏ chiếc áo khoác vào người, tiếng quai nón tra vào nhau vang lên "Tách!"

Anh quyết đêm nay phải tìm gã cho bằng được.

Tay vít ga, anh phóng xe ra đường.

Sài thành giờ cũng vừa mới lên đèn, xe cộ lúc nào cũng nườm nượp, mùi khói bụi với mùi người có làm anh khó chịu đôi chút.

Mà thôi, ai quan tâm chớ, quan trọng là bây giờ tìm cho ra thằng cha kia để giải thích, chứ né nhau kiểu này chắc anh chịu không nổi mất.

"Mà từ từ, nhà ảnh rốt cuộc ở đâu nhở?"

Anh chợt nhận ra, đây là lần đầu anh đích thân đi tìm gã, chứ như thường lệ gã toàn lái xe qua nhà anh đón.

Mà khỏi phải nói, tìm nhà trần ai lắm chứ đùa.

Gã đến bây giờ vẫn chưa có một chốn cố định như nhà anh, gã thích sống ẩn dật, không muốn ai biết đến, đến cả gia đình thứ hai - Space Speaker vẫn đang đặt dấu chấm hỏi cho khả năng "ẩn chốn chi thuật" của gã.

Anh Touliver cũng khá tò mò, nhưng bề ngoài thì không quan tâm lắm

"Thằng Bin ở đâu thì mặc xác nó, miễn sáng sớm nó vác mặt tới đây lúc giờ là được".

Anh không nhớ nhầm, gã từng dẫn anh về nhà đôi ba lần, nhưng mỗi lần là mỗi địa điểm khác nhau.

Lúc đầu anh có hoang mang đôi chút, gã nói gã thích đổi mới, nên hay chuyển nhà liên tục để cho... "lạ!"

Gã đâu biết cái lạ của gã làm anh khổ sở như thế nào, giữa đất Sài Gòn này, dù gã có nổi mấy đi nữa thì cũng như mò kim đáy bể, không có manh mối thì đừng có hòng lần.

Anh đành tạt qua những nơi gã từng đưa anh đến, những khách sạn sang trọng, căn penhouse tiện nghi, anh mong gã sẽ rớ tới đó, đỡ công anh đi tìm.

Có lẽ ông trời hôm nay không ưu ái anh cho lắm.

Chủ của mấy nơi đó cứ khăng khăng mặc anh lặp lại biết bao lần, không có ai tên là Trung Đan hay Bin Zi- Zét từng đặt chân qua đây cả.

Điều đó khiến anh lấy làm lạ, anh không nghĩ gã lại giấu thông tin kỹ đến vậy, đến rồi đi một cách lả lướt đến nỗi khiến người khác quên dần đi sự hiện diện của mình.

Anh bắt đầu bực bội, mạnh tay rồ ga đến căn hộ cuối cùng trong danh sách tình nghi của anh, còn nếu không có nữa...

Đến lượt anh dỗi, đừng hòng mua nước ngọt về mà làm hoà!!

Anh tấp xe máy vào lề, nhanh chóng bước vào trong, còn không thèm gỡ mũ bảo hiểm.

Chủ nhà đang đọc báo, bỗng ngước lên thấy vẻ mặt hầm hầm của anh mà giật mình.

"C- cậu thuê bao phòng?"

"Tôi không thuê, tôi chỉ muốn hỏi"

"Đã có người nào tên là Trung Đan, hay gọi gì đấy là BinZ thuê hay ghé qua đây không?"

Nghe tới BinZ, mắt chủ nhà bỗng sáng lên, tình cờ thắp lên anh hy vọng.

"Ồ, cậu là bạn của anh chàng đó sao?"

RV Fanfiction | 𝓛𝓸𝓿𝓮 𝚢𝚘𝚞 𝚕𝚒𝚔𝚎 𝚝𝚑𝚎 𝚖𝚘𝚟𝚒𝚎 ♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ