TG19 - C7

1.4K 90 10
                                    

Khôn ngồi trên mặt đất, mặt không chút cảm xúc. Bạch không ngừng đi lòng vòng dưới tàng cây, chốc chốc ngước đầu nhìn lên, chốc chốc lại gầm nhẹ với tiểu chim cút, tiếp đó nhấc chân sau, phơi cái thứ đã cương cứng dựng đứng của mình cho cậu xem.

Tiểu chim cút vốn đỏ bừng hai má, trong nháy mắt mặt mày trắng bệch như tờ giấy, vừa lắc đầu xua tay vừa lùi về phía sau. Đây rốt cuộc là bộ phận sinh dục hay là dụng cụ tra tấn vậy hả? Đâm vào liệu có chết người không?

"Không đâu, những cái gai nhọn này mọc ra chỉ để phòng ngừa hổ cái chạy trốn thôi, có thể mềm xuống, cũng có thể thu vào. Chỉ cần em không chạy, ta cũng không cần dùng gai nhọn giữ em."

Bạch "Ngao ngao gừ gừ" giải thích, nhưng đáng tiếc tiểu chim cút nghe không hiểu một câu nào.

Khôn nhìn như bình tĩnh, nhưng trong lòng không hề dễ chịu. Gã đang nhớ đến Eddie, nhớ vô cùng. Bây giờ gã đã là dũng sĩ cấp bảy, chỉ cần hấp thu thêm mấy viên Hồng Tinh nữa thôi là có thể lên cấp tám, lúc ấy thì ngay cả thủ lĩnh bộ lạc Lôi Nặc cũng không phải đối thủ của gã. Nếu đạt đến cấp tám rồi mới trở lại, không còn ai dám nói gì nữa, càng không thể thay thế vị trí của gã.

Cho nên, gã nhất định phải thăm dò xem thư thú xinh đẹp kia giấu Hồng Tinh ở đâu, sau đó giết chết tất cả bọn chúng. Gã thừa nhận kim mao sư tử rất lợi hại, nhưng đó chỉ là trước kia, không phải hiện tại. Một con phản tổ thú, sao có thể lợi hại đến mức đối đầu được với thú nhân cấp bảy đỉnh cao?

Gã mang theo niềm tin đong đầy chờ đợi một người một thú giao phối xong xuôi, đến khi chạng vạng, kim mao sư tử mới cõng thư thú vẻ mặt thỏa mãn nhảy từ nhà cây xuống, đặt hắn ngồi ổn định rồi thong thả đi về phía nhà bếp. Thư thú chậm rãi xoay người, ngồi xếp bằng, tiếp tục cầm một đống đá tảng. Tiểu chim cút đứng bên bếp, mồ hôi vã như mưa, Bạch đứng cạnh canh đúng lúc thêm củi vào trong.

Trong doanh địa xuất hiện cảnh tượng bận rộn, khắp không khí tràn ngập mùi vị tình tứ dịu dàng. Nhưng không ai nghĩ tới, giờ phút này Khôn đang vắt óc suy tư xem nên bắt cóc thư thú thế nào, ép hắn phun ra nơi cất giữ Hồng Tinh, rồi giết người diệt khẩu ra sao. Khi gã đứng lên, đang chuẩn bị ngỏ ý mời thư thú vào rừng cây tản bộ, cách đó không xa bỗng truyền đến tiếng động "Ầm ầm ầm".

"Sao thế?" Tiểu chim cút thả muôi cơm xuống, nhanh chân trèo lên nóc nhà bếp phóng tầm mắt ra xa.

Triệu Huyền và Bạch đã sớm nhảy lên đỉnh cây cổ thụ cao nhất, đưa mắt về phương xa. Khôn cũng theo sát trèo lên, mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Chỉ có Chu Doãn Thịnh bình chân như vại ngồi tại chỗ, tiếp tục cầm đá. Hành tinh này không tồn tại giống loài có thể uy hiếp đến tính mạng và sự an toàn của hắn, nên không cần để ý làm gì.

"Cái gì thế?" Hắn tranh thủ hỏi một câu.

"Gầm gừ!" Là khủng long bạo chúa. Triệu Huyền không chút để tâm hất lông bờm, nhảy từ trên cây xuống. Đáng tiếc tiếng hô của y người yêu nghe không hiểu, đã quay đầu nhìn tiểu chim cút

"Tôi còn tưởng là cái gì, thì ra là một con khủng long bạo chúa. Không có gì cả, kệ nó đi." Tiểu chim cút bám vào cột nhà trượt xuống mặt đất, giọng điệu cực kỳ bình tĩnh.

CAO THỦ "ĐỔI ĐEN THAY TRẮNG" (TT)Where stories live. Discover now