Vài giây sau, trong điện vang lên từng hồi trống dồn dập, tiếng tỳ bà réo rắt bên tai, tiết mục Phi Thiên vũ của Đại Dung quốc dâng tặng đã bắt đầu. Hai nàng vũ nữ bước ra từ giữa hai mươi tráng hán để trần thân trên, bàn tay nâng dải lụa đỏ dài chừng ba trượng, phất dải lụa đào nhảy múa, mềm mại uyển chuyển, như mây như gió, khiến đám đại thần say đắm, mê mẩn theo từng bước chân của các nàng, quên mất cả thế gian, vạn vật xung quanh.
Đối với phản ứng của bọn họ, Triệu Tông Chính vô cùng hài lòng, nhưng khi đưa mắt sang quan sát Nhiếp chính vương, gã lập tức ảo não. Chỉ thấy đối phương một tay đỡ thân hình lảo đảo lung lay của Trung Nghĩa hầu, một tay nhẹ nhàng lau chùi khóe miệng hắn, vẻ mặt cực kỳ ôn nhu, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn hai vũ cơ thiên kiều bá mị trên đại điện. Còn một đối tượng hôm nay cần phải diệt trừ nữa – Vạn Sĩ Nham, cũng chưng ra vẻ mặt mất tập trung, chỉ biết cúi đầu nhìn chằm chằm đĩa đậu phộng trên bàn, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Bọn chúng không bị sắc đẹp của vũ cơ mê hoặc, lòng cảnh giác nhất định sẽ không hạ xuống, nhỡ mà ám sát thất bại...Không, sao có thể thất bại được chứ? Đây chính là đội ám vệ mạnh nhất phụ hoàng để lại cho mình – "Huyết đao", từ ngày thành lập đến nay chưa từng thất thủ, hôm nay nhất định có thể lấy đầu Triệu Huyền. Nghĩ vậy, Triệu Tông Chính mới yên lòng.
Hai ả vũ cơ không ngừng múa uốn éo trước bàn của Nhiếp chính vương, bày đủ các loại dáng vẻ xinh đẹp kiều mị, hận không thể cởi nốt cái yếm trên người ra để thu hút sự chú ý của y một chút, nhưng không ngờ ngay cả liếc y cũng không thèm.
Hai ả chính là những nữ nhân duy nhất của "Huyết đao", bởi vì căn cốt đặc biệt, diện mạo mỹ lệ nên được mang xuống lòng đất dưới cung điện huấn luyện. Các ả vốn nghĩ rằng, nếu Nhiếp chính vương bị sắc đẹp mê hoặc, gọi hai ả đến bên người hầu hạ thì sẽ nhân cơ hội lấy mạng y, sau đó tiếp tục cùng tám người còn lại giết sạch vây cánh của Nhiếp chính vương, hoàn thành nhiệm vụ một cách mỹ mãn.
Nhưng bây giờ, rõ ràng Nhiếp chính vương không có hứng thú với hai ả, nhìn qua thì có vẻ cực kỳ thảnh thơi, thực chất tai mắt vẫn quan sát bốn phương tám hướng, vô cùng cảnh giác. Võ công của y cao cường, nếu như động thủ lúc này, tỷ lệ thành công chỉ có năm phần mười, rất có thể sẽ phá hỏng đại sự của hoàng thượng. Hai ả nghĩ tới nghĩ lui, chần chừ không dám hành động. Cho tới khi tiếng nhạc dần đến đoạn kết, hai ả đột nhiên rút nhuyễn kiếm quấn quanh hông xuống, cất giọng nói dịu dàng dễ nghe hô đánh hô giết, tám người còn lại lập tức hành động, cấp tốc vọt lên. Trong điện nhất thời vang lên từng hồi tiếng kêu thảm thiết.
Chu Doãn Thịnh đã sớm chờ đến không chịu nổi nữa rồi, thấy bọn họ chém giết tới đây cũng không thèm né, trực tiếp vọt qua bàn dài giao thủ cùng hai ả vũ cơ. Hắn dốc toàn bộ yêu nguyên hóa thành nội lực, cách không hút nhuyễn kiếm của một vũ nữ vào lòng bàn tay, vung tay phản kích, chỉ nghe "Phập" một tiếng trầm thấp, cái đầu vũ nữ nọ lăn lông lốc dưới đất.
Ả vũ cơ còn lại hiển nhiên chưa từng nghĩ tới thiếu nhiên nhìn như nhỏ yếu này lại có thân thủ quỷ dị khó lường vậy, trong phút chốc ngẩn người. Trên chiến trường mọi thay đổi chỉ trong nháy mắt, phút chốc thất thần đủ để đền mạng. Không chờ ả kịp phản ứng lại, thiếu niên tựa như ác quỷ xuất hiện sau lưng ả, một kiếm dứt khoát chẻ đôi cơ thể ả, máu tươi bùng nổ như dung nham văng tứ tung. Một khoảnh khắc chấn động lòng người.
YOU ARE READING
CAO THỦ "ĐỔI ĐEN THAY TRẮNG" (TT)
HumorÚp full để đọc off. Tên gốc: Khoái Xuyên Chi Đả Kiểm Cuồng Ma 快穿之打脸狂魔 Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc. Nguồn: ductienductu.wordpress.com, phactulamwithluv.wordpress.com, erale.wordpress.com. Chuyển ngữ: Phong Lưu, Erale, Tiểu Cát, Chuối, Tử U Linh. B...