4

1.8K 269 9
                                    

em không đi đâu cả, em ở lại với anh.
------

ngả màu, những bông hoa nhài trắng muốt.

bình minh ló dạng từ đường chân trời xa tít tắp, nắng vàng đậu lại trên ô cửa sổ vươn chút bụi mờ. khung ảnh đơn độc lẻ loi trên chiếc bàn gỗ cũ. khắc họa một tấm chân tình sớm đã bị gió cuốn đi xa.

sunghoon ngồi một mình bên ô cửa sổ, ánh nắng đượm màu chiếu lên sườn mặt nghiêng nghiêng thanh tú cùng đôi mắt thoáng buồn.

câu hỏi ban sáng của sim jaeyoon, park sunghoon đã không thể trả lời.

cậu có còn yêu hắn hay không?

nếu như nói không, chính là tự lừa mình dối người, park sunghoon của quá khứ, hiện tại, hay là tương lai, đều sẽ yêu sim jaeyoon một cách chân thành và vẹn nguyên nhất, chưa từng thay đổi, và cũng sẽ chẳng bao giờ thay đổi. khi những ý nghĩ mờ mịt còn chưa kịp đi mất, điện thoại của cậu bất chợt vang lên những hồi chuông không ngừng nghỉ, sunghoon chụp lấy nó, mắt chầm chậm liếc qua cái tên hiển thị trên màn hình đen.

yang jungwon...

sunghoon bắt máy, yếu ớt nói một câu.

"anh nghe đây."

đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói gấp gáp.

"anh ơi, anh ra sân bay đi được không?"

"sân bay?"

"anh jake đột ngột nói muốn đi, thu xếp xong giờ đang ở sân bay rồi, bọn em khuyên thế nào cũng không được."

sunghoon tưởng chừng như thế giới xung quanh mình sau một khắc đó đã hoàn toàn sụp đổ, sim jaeyoon hắn, nói đi là đi thật sao?

cậu lại lắc đầu cười khổ, là hắn muốn đi, bảo sunghoon cản thì có tác dụng sao?

"anh cũng giống em thôi, không còn tư cách giữ anh ấy ở lại đâu."

"anh khác em mà! anh..."

những câu từ sau đó, jungwon đã mãi mãi không thể nói ra.

sunghoon thở dài, trước sự khẩn cầu của em cũng chỉ đành nhường một bước, vội vã đi ra khỏi nhà, một đường chạy đến sân bay, bản thân nói là không thể giữ người ở lại, nhưng sunghoon vẫn muốn đến, nếu như muốn níu kéo là điều xa xỉ, thì nhìn nhau một lần cuối là quá đủ rồi.

dòng người ngược xuôi qua lại chật kín hết cả, sunghoon mang theo trái tim với những cảm xúc hỗn độn chạy khắp nơi, người đến người đi, giữa vô số những bóng hình lạ lẫm tìm mỏi mắt cũng chẳng thấy người mà bản thân muốn gặp. sunghoon vô lực ngồi thụp xuống, từng người từng người xa lạ hững hờ lướt qua trước mắt cậu, luyến tiếc, không cam lòng, nhìn thấy nhiều người. như vậy, duy nhất chỉ không có người đó mà thôi.

bất chợt, một cảm giác ấm áp, xuyên qua tầng tầng lớp lớp những nỗi vô vọng đặt lên đỉnh đầu cậu, bàn tay người kia nhẹ nhàng luồn qua mái tóc đen, sunghoon ngẩng đầu, trong mắt ngấn lệ chỉ còn lại gương mặt của hắn. sim jaeyoon ở trước mặt cậu luôn mang một dáng vẻ dịu dàng ấm áp đến như thế, khiến người ta không thể nào dứt ra nổi, trong lòng cậu có vô số những lời muốn nói với hắn, nhưng chưa kịp nói, đã không ngăn được bản thân bật khóc rồi.

sim jaeyoon nhẹ nhàng ôm lấy sunghoon vào lòng, sân bay tấp nập người qua thu gọn lại thành một khoảng không riêng của họ, mặc kệ thế gian bộn bề, trong mắt chỉ còn có nhau.

sunghoon cứ úp mặt vào lòng hắn khóc mãi mà chẳng nói được câu nào, hắn cũng không đành lòng nhìn cậu như thế, nhưng bản thân lại không biết phải dùng câu gì để nói với cậu, hai người cứ một người ôm một người khóc, rất lâu rất lâu sau.

"không phải nói còn mấy ngày nữa hay sao?"

"xin lỗi, là anh gạt em."

"đáng ghét, em còn tưởng, sẽ không thể gặp anh nữa..."

sim jaeyoon là đồ đáng ghét.

kể cả là vậy, sunghoon vẫn yêu hắn.

"có thể ở lại không?"

sim jaeyoon nhìn cậu, trên kia, tiếng loa thông báo chuyến bay sắp khởi hành.

lòng mắt cậu vỡ vụn những niềm hi vọng mong manh.

đã muộn rồi sao?

sunghoon nhìn hắn, thấy người kia lắc đầu, trong lòng, thoáng qua cảm giác hụt hẫng, đã cho bản thân rất nhiều dũng khí để đến đây, kết quả chẳng giữ được người ở lại.

"một năm."

"hả?"

"nếu như em có thể, chờ anh một năm, anh sẽ về, ở nơi anh tỏ tình với em, chúng ta gặp nhau nhé?"

sunghoon gật đầu, nếu như thời gian có thể trả lời cho tất cả, vậy hãy để mọi thứ thuận theo tự nhiên, nếu thật sự thuộc về nhau, khoảng cách cũng chẳng là gì.

"em chờ anh, bao lâu cũng chờ."

tiễn hắn khuất bóng về phía xa, sunghoon nhìn người mà mình yêu thương từng bước rời khỏi cuộc sống của cậu, gió cuối hè từng đợt thổi lên cuốn bay những ký ức về chốn xa xăm, nơi ánh hoàng hôn lỡ hẹn với chân trời, cậu đứng đó, lặng lẽ chờ tịch dương buông xuống trên khoảng sân bay ồn ào mà cô đơn.

jakehoon | người yêu cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ