gửi em mùa hạ cuối
-------
ngả vàng những vạt nắng, xanh hoài những tán cây, gửi cho người thương một mùa hạ cuối cùng nơi ta từng hạnh phúc.
sim jaeyoon ngồi trên băng ghế dài trong công viên, tia nắng vàng ươm đậu lại trên bả vai gầy. hắn đưa mắt dõi theo những cánh hoa vàng rụng trên bậc thềm đá, yên bình, nhưng trống trải.
có lẽ do trái tim hắn chết.
"đừng nhớ em, em cũng sẽ không nhớ anh đâu."
một lời tuyệt tình mang đầy đau đớn, nhưng park sunghoon nói dối thật tệ.
ánh tịch dương rực rỡ mùa thu, đôi vịt nhỏ đạp nước trên mặt hồ, mặt trời phóng những hạt nắng len lỏi qua từng kẽ lá xanh, sưởi ấm thế gian bộn bề, nhưng ấm đến mấy cũng chẳng thể nào ủi an trái tim ngập tràn những hình hài thương tổn.
kí ức chọc thủng thời gian, xuyên qua mùa hè nóng bức, chạy đến trước mặt hắn, năm ấy hoa thủy tiên nở rộ, có chàng thiếu niên ngây ngô mỉm cười, vạt áo trắng bay trong chiều vàng nắng.
cười buồn cho những hồi ức năm xưa, bầu trời năm ấy trong xanh cao vút, bầu trời hôm nay cũng vậy, nhưng đôi ta thì đã không còn.
sim jaeyoon, đã từng nhủ rằng sẽ không vì sunghoon mà khóc nữa. nhưng kết cục lại là không thể làm được.
sunghoon rời đi như cái cách tịch dương rơi vào trong lòng biển, bỏ lại vầng trăng cô độc lạnh lẽo treo mãi trên cao. những ngày sau chia tay, sim jaeyoon thường hay đi qua những nơi từng ấp ôm kỉ niệm giữa hai người, những con ngõ thương quen, những góc đường vàng nắng, xóa ráng chiều bằng những lời nhạc buồn vu vơ.
.
sunghoon một mình dạo bước trên con phố đã từng có hết thảy những điều hạnh phúc, những kỷ niệm đẹp đẽ như một thước phim dài cuốn lấy cậu trong một buổi đêm cô tịch.bất chợt gió lạnh thổi đến, phả vào trái tim ngập tràn thương tổn những hiu quạnh lẻ loi, bả vai gầy run lên vì gió rét, nếu là ngày trước, sẽ có một người ở cạnh bên cởi áo khoác của mình đưa cho cậu.
những ấm áp đã từng tồn tại, giờ chỉ còn là những hồi ức mơ hồ hiện hữu nơi quá khứ, đoạn tình ấy không còn vẹn nguyên như những ngày xưa cũ, cái gọi là đôi ta cũng chỉ còn lại một miền ký ức đã phai mờ.
"sunghoon?"
park jongseong ở phía sau cậu gọi.
quay đầu, ở nơi ngược sáng, bóng cậu ấy đang dìu thêm một người nữa nhìn không rõ mặt, nhưng sunghoon nhìn thôi cũng biết là ai, lòng chùn xuống, vui, nhưng lại buồn.
"chào...ừm, sao thế?"
jongseong gãi đầu, có hơi khó nói.
"chuyện là...cậu ấy say rồi, tôi thì không thuận đường, tôi còn phải đi đón jungwon ở lớp học thêm nữa...nên..."
sunghoon đưa mắt nhìn bóng hình mà mình yêu như sinh mệnh, từng thân quen, từng là tất cả, cũng không ngờ đến hắn của ngày hôm nay vì cậu trở thành dáng vẻ như thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
jakehoon | người yêu cũ
Fanficnhững ngày sau chia tay ----- đừng mang khỏi wattpad khi chưa có sự đồng ý của mình