5-end

3K 331 25
                                    

"em sẽ đợi, bởi vì em thương anh."

-----

năm ấy, thời gian trôi qua êm đềm như nước chảy, những ngày thu lá đỏ bay trong chiều tà phủ bóng, những đêm đông rét buốt chẳng biết bầu bạn cùng ai, sunghoon một mình trải qua một quãng thời gian dài tưởng chừng như vô tận, người ấy đi, đã đi được nửa năm rồi.

một mình cũng không phải là quá tệ, ít nhất cảm giác chờ đợi cũng không quá chật vật khổ đau, mặc dù những ngày mỏi mệt thương tổn, lại nhớ đến cái ôm của người ấy mà buồn phiền.

sunghoon nhớ jaeyoon nhiều lắm, và có lẽ hắn cũng nhớ cậu nhiều, xứ người lạnh lẽo đơn độc một bờ vai gầy lẻ bóng. ánh trăng vàng chiếu sáng những nỗi nhớ về người yêu, mỗi ngày đều muốn quay trở về dưới bầu trời đại hàn xanh ngắt, ôm cậu một cái, nói một câu "anh đã về với em đây."

sunghoon chờ đợi sim jaeyoon trong thầm lặng, chỉ có park jongseong cùng yang jungwon biết, ngoài ra chẳng ai hay đến. chỉ có mình cậu ở đây cùng nỗi nhớ da diết khôn nguôi, có những đêm dài không ngủ, từng lo lắng bản thân chờ mong vô ích, nhưng chỉ thoáng qua thôi vì cậu biết hắn thương cậu nhất trên đời.

nửa năm qua, đã bao lần bước chân ai trở nên lạc lõng dưới con đường mưa lạnh lẽo, đã bao lần chơ vơ giữa chốn phồn hoa, cũng có biết bao nhiêu những lời trêu hoa ghẹo nguyệt đến bên đời cậu, sunghoon cũng đều mỉm cười rồi gạt bỏ, cho dù là bao nhiêu người, cho dù là tốt đến mấy, cũng không bằng người mà cậu chờ đợi thủy chung.

"anh có từng nghĩ là mình sẽ từ bỏ chưa?"

yang jungwon nhìn cốc trà sữa ấm nóng trong tay mình.

sunghoon ngẩn người.

"có lúc anh đã nghĩ mình rốt cuộc là thật sự chờ đợi cái gì. chờ anh ấy quay lại, hay chờ cái ngày mà bản thân anh sẽ buông bỏ anh ấy. anh không biết mình chờ đợi như vậy có phải vô ích hay không, anh mờ mịt hoàn toàn."

"..."

"nhưng anh lại nghĩ, jaeyoon chưa từng thất hứa với anh, anh ấy hứa sẽ về thì anh ấy nhất định sẽ về. yêu là tin tưởng, anh tin tưởng jaeyoon."

jungwon nhìn sunghoon, trong lòng không ngừng ngưỡng mộ tình yêu mà cậu dành cho hắn, không phô phang, không vồn vã, âm thầm mà sâu sắc, giống như đóa tường vi đỏ thầm lặng nở ra sắc màu rực rỡ.

----
-----

sim jaeyoon yên lặng đứng bên ô cửa sổ.

ánh trăng vằng vặc chiếu xuống sườn mặt nghiêng nghiêng anh tuấn. nỗi nhớ nhung trong lòng hằn lên đôi mắt ảm đạm đơn côi, sim jaeyoon cúi đầu nhìn thiếu niên trên màn hình điện thoại đang mỉm cười dưới bầu trời xanh trong vắt, dịu dàng như vầng trăng trong đêm tối, ấm áp như ly sữa nóng vào mùa đông. park sunghoon có mọi dáng vẻ mà hắn yêu nhất trên đời.

hắn nhớ sunghoon, nhớ đến phát điên.

hơn nửa năm trôi qua nơi xứ người, lạnh lẽo đơn độc một mình hắn trải qua, nỗi nhớ người phương xa chưa lần nào nguôi được, có những đêm trời trở lạnh, sim jaeyoon chỉ lo sunghoon ở hàn quốc có mặc đủ ấm hay chưa, lại có những ngày làm việc trở về nhà, nhìn căn phòng tối tăm u ám lại nghĩ đến cậu rất sợ tối, sợ ở một mình. hắn lo cậu không chăm sóc tốt cho mình, lo cậu đêm về gặp phải ác mộng sẽ một mình bật khóc, hắn lo, lo cậu sẽ mỏi mệt vì phải chờ đợi hắn.

jakehoon | người yêu cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ