I.

76 7 0
                                    

Đêm ngày 6/5/1954 hôm ấy, những ngọn lửa của thuốc nổ bỗng hung tàn bóp nghẹn trọn lấy đất mẹ, nó mạnh mẽ gầm lên giữa cánh rừng mặt trận và hằn những vệt máu rướm lửa hồng đất Việt lên lưng lũ "chuột" Pháp, bắt chúng phải giơ cao hai tay dâng trả lại bầu trời mà chúng hằng lăm le trước sự khuất phục và nhục nhã.

Nhưng ngọn lửa hung tàn nhất lại là ngọn lửa rực rỡ nhất.

Kim Thái Hanh - trưởng chỉ huy lớn nhất mặt trận XX, trẻ tuổi và tài giỏi - hắn ngẩng cao đầu bao quát, bằng bóng lưng cao rộng và vững chãi, chúng tựa những con chuột nhắt đen nhẻm khuất lịm dưới ánh lửa, thay vì huênh hoang nước da trắng kia như chúng đã từng. Mùi nồng bom đạn mà lại quá đỗi đậm đà, da thịt hắn ấm nóng lên và niềm vui sướng bỗng chốc khiến hắn quên đi những vết thương loang lổ trên chiếc áo xanh quân phục, trên lớp da vàng mà hắn luôn tự hào.

Hoặc do trăng hôm nay tròn và sáng đến lạ, nên hắn chẳng còn gì bận tâm. Hoặc do một bóng hồng nào đó, với đôi mắt xanh tựa hồ chứa đựng cả lòng đại dương, một cách quả cảm nhất, ôm đứa trẻ nào đó vào lòng và che khuất những thứ tàn nhẫn phía sau bằng tấm lưng gầy gò, như một viên đạn chẳng hạn.

Đó không phải cô gái Việt với nước da vàng, mà là một cô gái với mái tóc đen và màu mắt xanh ngời lạ lẫm - thứ mà những tên da trắng kia sở hữu, thứ mà hắn căm ghét nhất.

Ngày 7/5, chiến thắng Điện Biên Phủ 1954. Vẻ vang và oanh liệt.

còn.

Taehyung || Vì anh, 1000 lần.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ