"Fly me to the moon and let me play among the stars,
Let me see what spring is like on Jupiter and Mars,
In other words, hold my hand.
In other words, darling kiss me...""Hãy đưa em đến ánh trăng dịu dàng và bay bổng cùng những vì tinh tú,
Hãy cho em xem mùa xuân nên thơ thế nào trên ngôi sao Mộc và Hỏa,
Hay bằng một cách khác, anh hãy nắm chặt lấy tay em.
Bằng một cách ngọt ngào khác, hãy hôn lấy em..."•
Hanh bất ngờ trở về thực tại, với những tràng pháo tay nhỏ lẻ đan xen tiếng đàm tiếu. Một số kẻ bỏ về, một số khác lại ngồi yên thưởng thức giọng ca ngọt ngào kia ngân lên những nốt nhạc Mỹ lãng mạn - một việc chưa từng xảy ra trước đây - khiến họ hứng thú vô cùng, nhưng chẳng mấy chốc cũng bước ra ngoài vì họ chẳng hiểu gì cả.
Lại là bọn "da trắng", Hanh ghét chúng, ghét luôn cả tiếng nói của chúng. Hắn nhíu mày tỏ sự chán ghét, rồi lại thấp thoáng nỗi sầu muộn, chầm chậm đưa con ngươi sâu thẳm hướng về phía bóng hồng trên sân khấu nhỏ, và đứng dậy nối gót những kẻ đang rời đi. Trước khi hai câu cuối khẽ cất lên, với một sự lưu luyến đáng buồn:
"...
In other words, please be true.
In other words, I love you..."Hắn không quan tâm những chữ kia, nhưng hắn dừng chân bởi ba từ "I love you". Hanh đã nghe đâu đó, trên đài báo, hoặc vài vở kịch, hay thằng bạn luyên thuyên luôn khoe mẽ cái vẻ biết nhiều thứ tiếng của mình, rằng ba chữ đó nghĩa là:
"Em yêu anh...Hanh." - khách khứa xung quanh đã bỏ về hết, để lại khoảng trống cùng những ánh đèn vàng vọt đầy mơ màng cho câu nói kia. Từng âm vọng một, đều đặn và lọt thẳm đến người đối diện.
Anh luôn không phức tạp như thế, bởi vốn dĩ những thứ đó mẹ cô đã chịu đựng quá nhiều rồi. Anh chỉ muốn đơn giản, thật đơn giản, như cái cách cô gặp hắn, cô yêu hắn, và bây giờ là thổ lộ với hắn. Yêu một người, không cần phức tạp rằng cả hai có chung tâm tư ấy không, bởi cô không sợ bản thân bị thiệt thòi. Yêu, là hi sinh, và cô vì hắn. Vì hắn, cả ngàn lần cũng được.
Bỗng như có gì đó thôi thúc Hanh, thứ gì đó đã luôn nhem nhóm, một đốm lửa nhỏ, một tình cảm nhỏ nhắn luôn bị chôn vùi liền bùng lên, như ngọn lửa đêm đánh trận Điện Biên - mạnh mẽ và xinh đẹp.
Nhưng một lần nữa, chính màu mắt xanh ngời tựa hồ lòng bể đại dương kia lại vô tình dập tắt đi ngọn lửa hiu hắt âm ỉ ấy.
Hanh im lặng.
- Một lần thôi được không anh? Cho em yêu anh, một lần thôi...
Trăng đêm ấy sáng và tròn đến lạ, chúng tỏa sáng trên đôi mắt trong trẻo của Anh, thầm lặng và tinh tế, len lỏi cả vào đáy mắt sâu thẳm của kẻ đối diện.
Và...Hanh ôm chầm lấy cô. Ôm rất chặt, thật chặt. Trong thoáng chốc, bàn tay hắn siết lại, như thể đang giải tỏa tất cả những nỗi ân hận của mình, hắn gần như muốn gục vào cô cho tất cả những nỗi sợ hãi, và sự chán ghét, và...Hanh không hiểu hắn đang làm gì, càng không muốn nhận thức mọi thứ rõ ràng, hắn muốn như Anh, muốn yêu Anh, nhưng tất cả chỉ có thể dừng lại bằng một cái ôm.
liệu anh sẽ hôn em, như những câu hát em vừa cất lên... Không. Ôm thôi. Chỉ nên...ôm thôi. Hắn sợ bản thân sẽ vượt quá cái giới hạn mà hắn đã vạch ra rõ ràng từ ban đầu: sự trung thành và lòng yêu nước, sáng suốt và quật cường. Hanh sợ hắn sẽ lộ ra cái vẻ yếu đuối, và sẽ sa vào cái thứ tình yêu mà hắn cho là tội lỗi .
Nếu Anh là một cô gái da vàng, không phải một thiếu nữ với mái tóc đen và đôi mắt xanh lạ lẫm - thứ mà hắn căm ghét, thì có lẽ...
- Em đợi anh được không? Em có thể đợi anh thêm 2 năm không? - Hắn bị điên phải không? Sao hắn lại hỏi thế? Hắn đã điên rồi, điên trông phút chốc bồng bột. Những lời giáo huấn từ người cha nghiêm khắc, từ Tổ Quốc,...đã bị cái điên làm cho ngu muội rồi...
Đôi mắt sâu của Hanh chẳng còn bị chút lí trí nào ràng buộc, bằng một cách nào đó lại khẩn khoản chân thành mong chờ lời hồi đáp của Anh.
Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Hiệp định Geneve được ký kết, khôi phục hòa bình tại Việt Nam, vĩ tuyến 17 được lập ra, tạm chia hai miền Nam - Bắc. Hàng vạn chiến sĩ cách mạng chiến đấu tại chiến trường miền Nam trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp phải tạm xa gia đình, vợ con để tập kết ra Bắc với lời hẹn ước gặp lại sau hai năm cùng cuộc tổng tuyển cử thống nhất đất nước.
- Được, em đợi được!
Đại dương trong mắt Anh bỗng trào dâng lên, phủ đọng một tầng hơi nước, rồi nhỏ từng giọt "sương" thanh khiết xuống đôi gò má ửng hồng.
Và dưới ánh trăng hôm ấy, hắn đã làm một điều mà hắn không dám ngờ tới: Hôn lấy Anh.
còn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taehyung || Vì anh, 1000 lần.
Fanfiction[...] Anh luôn đơn giản, đến mức thiệt thòi. • Chuyện tình thời chiến. [Kim Taehyung] oneshort. Pic: @pinterest. • don't reup