Năm 1968, trong chiến dịch Mậu Thân, Anh bị lính Mỹ bắt.
Chẳng còn ai nhìn thấy người phụ nữ mắt xanh ấy đâu nữa, cũng chẳng ai quan tâm. Chỉ những người tù có từng nhìn thấy cô bị bọn Mỹ áp giải qua từng phòng, dùng nhiều biện pháp tra tấn khác nhau, bởi cô không phải người con gái Việt Nam da vàng, trong cô còn đang tồn tại một dòng máu của người "da trắng". Nhưng quan trọng hơn cả, chúng biết cô là "bạn nối khố" của tên trưởng chỉ huy lớn nhất mặt trận XX qua lời khai của một số tên bán nước.
Chúng hứng thú. Chúng điên cuồng trên nỗi đau xác thịt, sung sướng nghe từng đợt roi quất lên đứa con lạc loài kia. Những kẻ da trắng, và cả người da vàng, bọn họ đều khinh miệt cô.
Chỉ có anh da xanh, chỉ có anh da xanh mới yêu Anh.
Rồi cô bị đưa đến khám Chí Hòa, và tấm thân gầy gò ấy lại càng tiều tụy đến nỗi chẳng thể tiều tụy hơn. Đêm đêm nằm trong phòng giam, thấy cô ngủ mà bình yên như đã chết, đến khi để ý thấy đôi vai xương xẩu nhấp nhô thì mới biết rằng cô vẫn đang còn sống.
Anh nhớ Hanh.
Và một cô tù binh khác, tên Hoa, thấy cô gái mắt xanh kia đáng thương đến mức chẳng thể đồng cảm. Hoa đưa tay vuốt nhẹ lưng cô như một lời an ủi.
-Số 4776!
Tên lính gác ngục hạ giọng đầy vẻ ra lệnh, hắn nhướn mày xem thường đứa con gái ngoại lai hiếm hoi trước mặt.
-Chúng đến rồi? - Anh thều thào.
Hoa luống cuống, tay cô lạnh toát và gò má run run. Hoa biết nếu lại tiếp tục hành hạ Anh nữa, cô gái nhỏ yếu này sẽ bỏ mạng.
-Chị không hiểu, tại sao tất cả đều từ chối chị. Vì màu mắt này sao, hay vì cái nghề của chị? Tại sao lại gọi chị là phản quốc, sao lại khinh miệt chị? Sao chị có thể quay lưng với nước mình được, đây là nơi chị lớn lên, là nơi anh ấy lớn lên. Sao chị có thể ghét nơi mà anh ấy đã từng hôn mình được... - mắt Anh nhắm nghiền lại, và Hoa, Hoa im lặng bởi có thứ gì đó đang nghẹn lại giữa lồng ngực và cổ họng.
-Em yêu anh,...Hanh.
Những lời nói cuối cùng trước khi bị còng tay ra ngoài, Hoa nghe thấy cả, và nó tựa hồ một lời trăng trối ám ảnh đến đau lòng. Đêm ấy, trăng bỗng bị những áng mây mờ che phủ, qua khe nhỏ của cửa nhà giam, Hoa chẳng thấy Anh quay về.
Năm 1973, Hoa được trả tự do. Cô kết hôn với một cậu trai đồng lứa - Bí thư tỉnh lúc bấy giờ - và kể cho anh ta nghe những ngày tháng trong tù gian khổ, cũng như câu chuyện bất hạnh của người con gái tên Anh.
Về sau chồng của Hoa được ra Bắc học tập, liền được gặp cựu chỉ huy trưởng Thái Hanh vẫn đang công tác ngoài ấy mà báo tin buồn.
-Chị Anh đi rồi. Lính Mỹ đã khiến chị ấy ra nông nỗi.
-...
Hanh im lặng. Hắn luôn im lặng. Cả khóc cũng trong im lặng.
Em yêu anh,...Hanh . Dòng chữ ấy cứ mãi luẩn quẩn trong trí óc hắn. Hanh bỗng nhận ra, trước giờ hắn chưa từng nói lấy một lần với Anh:
Thái Hanh cũng yêu Nguyệt Anh. Yêu rất nhiều...
còn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taehyung || Vì anh, 1000 lần.
Fanfiction[...] Anh luôn đơn giản, đến mức thiệt thòi. • Chuyện tình thời chiến. [Kim Taehyung] oneshort. Pic: @pinterest. • don't reup