IV.

22 4 0
                                    

Hắn và cô đã có 17 ngày trọn vẹn, trước khi Hanh ra Bắc tập kết. Chỉ là, Hanh vẫn chưa muốn xem cô là người yêu. Như cái cách hắn vẫn cố giữ khoảng cách khi ngồi với cô, vội từ chối những cái khoác tay, hay khi gặp bạn bè đồng nghiệp thì Hanh đều chỉ gọi cô là “bạn nối khố” của mình.

Có chút buồn và hụt hẫng. Nhưng Anh đơn giản mà. Cô sẽ vượt qua. Vì hắn, cả ngàn lần cũng được.

Vài ngày sau, Anh tiễn hắn xuống bến tàu, và thật lạ là chẳng có cái ôm nào xuất hiện giữa họ. Bến đông người nhưng lòng lại thấy lạc lõng. Đôi khi cô cảm thấy bản thân thật kém may mắn, và lại càng kém may mắn hơn với người con trai trước mặt. Hắn cứ mãi hèn nhát thế sao? Chỉ một cái ôm, hay một cái thơm chớp nhoáng thôi cũng được, người đông nhưng ai ai cũng làm như thế cả mà...

Nhưng, Anh lại là một người đơn giản, cô thôi suy nghĩ và ngắm nhìn thật kĩ gương mặt điển trai kia lần cuối.

- Tạm xa nhau thôi Anh, hai năm sau em lên Bến Thành - Sài Gòn đón anh về.

Tiếng còi tàu ồn ào đã lấn át đi những chữ cuối, điều lãng mạn cuối cùng hắn làm trong cuộc chia tay...chỉ vậy.


Như hàng triệu gia đình phải chia xa trong giai đoạn tập kết năm 1954, ai cũng nghĩ đây là một chia ly cần thiết cho mục tiêu độc lập, thống nhất đất nước. Nhưng bao nhiêu trái tim, bao nhiêu gia đình đã phải chia xa và chờ đợi trong bom đạn mịt mù.

Anh vẫn ở lại đây. Đợi hắn.

Kể cả khi sự cô độc bao quanh cô, rằng mẹ cô đã mất, và những người hàng xóm ghét màu mắt của cô, một vài người đàn bà độc miệng luôn mỉa mai cái danh “xướng ca vô loài” trước mặt cô. Hay gọi bằng một cái tên khác mà chúng cho là đẹp đẽ và phù hợp hơn cái tên “Nguyệt Anh”: kẻ phản quốc.

Hoặc khá khẩm hơn, thay vì lời đay nghiến, với một cô gái trẻ xinh đẹp và biết hát luôn khiến cho trái tim bao chàng Sài thành xao xuyến, những lời ong mật luôn rót đều vào tai cô, nhưng cô vẫn một mực từ chối.

Anh đơn giản, bởi cô luôn nhớ hoài cái lời dặn lên Bến Thành đón Hanh về.
Anh đơn giản, đến mức thiệt thòi. Vì đơn giản, nên chỉ yêu một người mà thôi.

Lâu lâu cô lại ngồi viết thư tay cho Hanh. Rất nhiều lá được gửi đi, nhưng hồi đáp thì lại chẳng thấy. Lắm lúc cô bồn chồn, liệu rằng Hanh gặp chuyện gì khó, hoặc có khi nào Hanh đã quên cô. Và khi ấy, ánh trăng dịu dàng lại hiện lên vỗ về cái tâm hồn nhỏ bé đang run rẩy, bỗng cô nhớ đến “anh da xanh” với những ước vọng tương lai cho đất nước, Hanh đã từng ngây thơ và gần gũi như thế.

Thanh xuân của Anh cứ vậy mà chỉ xoay vần với bút giấy, hộp thư, và hắn. Cô ngóng hết mùa hoa nở ngày xuân, qua tận cái nắng mùa hạ. Cô chờ ánh sao trăng mùa thu, rồi cứ gom nhặt từng chút một mà mong đợi tới mùa đông cô đơn.

Cho tới một ngày, lá thư viết tay hồi âm của Hanh được chuyển đến cô. Anh hạnh phúc, nhẹ nhàng mở lá thư nhàu, đọc:

“Đã mười năm rồi em vẫn còn đợi anh sao? Em khờ quá, Anh...
                                                                                        Thái Hanh.

còn.

Taehyung || Vì anh, 1000 lần.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ