Chương 30: Trò chơi, đột biến

118 3 0
                                    

"Thù lao lần này quên đi. Sau khi chuyện thành, để Ngô Hạo cùng tiểu nô lệ của hắn lại cho tôi." Vệ Thanh Phong về nước lần này đúng là được Lạc Dục Đan mời, nhưng hắn vốn chỉ ôm thái độ nhìn xem, cũng không tính thật sự nhúng tay hỗn chiến trong nước. Với hắn mà nói Mafia đắc thế cũng tốt, Hồng Minh thắng lợi cũng thế, đều không có chút ảnh hưởng. Nhưng Trạch Ninh xuất hiện cải biến hết thảy. Dục vọng chiếm giữ mãnh liệt làm cho Vệ Thanh Phong không cho phép đồ vật thuộc về mình lại phản bội, cho dù là thứ đã bị hắn vứt bỏ. Từ ánh mắt đầu tiên hắn nhìn đến Trạch Ninh liền nhận định, sau đó cố ý không cho sư phụ dạy Trạch Ninh vốn có xương cốt tuyệt hảo là vì làm cho Trạch Ninh hoàn toàn thuộc về mình, không nghĩ hiện tại lại…

“Vệ thiếu gia hỗ trợ đương nhiên là tốt nhất, nhưng đối phương cũng không phải đầu đường xó chợ.” Lạc Dục Đan một thân đường trang màu trắng thêu chỉ vàng dựa vào trên sô pha, tà mị nói không nên lời. Nhưng dưới đáy mắt lại lộ ra âm lãnh nhiếp người làm cho người ta không dám khinh thường.

“Liền bọn họ?” Vệ Thanh Phong phát ra cười lạnh từ lỗ mũi, “Đúng là Mafia tung hoành thế giới, nhưng ở Trung Quốc, quy tắc trò chơi hoàn toàn khác biệt.”

“Có những lời này của Vệ thiếu gia, tôi yên tâm.” Lạc Dục Đan nói âm cuối hơi nâng lên, ngoài miệng tuy rằng là lời nói khiêm nhường nhưng trong giọng nói lại lộ ra khí phách của kẻ đứng trên cao, còn mang theo cảm giác miệt thị chúng sinh.

Vệ Thanh Phong tự nhiên nghe ra đến, nhưng hắn cũng không giận. Hắn cùng Lạc Dục Đan chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi, chỉ cần có thể cùng nhau đạt được mục đích, thành ý cùng thái độ cũng không quan trọng. Chỉ cần là chuyện không liên quan đến Trạch Ninh, Vệ Thanh Phong luôn luôn có thể đưa ra phán đoán hợp lý thuộc về sát thủ tinh anh.

“Mấy ngày nay kêu người của ngươi thu liễm một chút, tổn thất ta mặc kệ.” Vệ Thanh Phong đứng dậy ra ngoài, vừa đi vừa nói.

“Không sao, diễn thì phải làm thực một chút mới tốt.” Lạc Dục Đan cầm lấy ly rượu đỏ trước mắt, hơi nhấp một ngụm, trong mắt chiếu ra là hưởng thụ đối với trò chơi. Đúng, những điều này đối với hắn mà nói chỉ là một hồi trò chơi. Hắn không cần biết bao nhiêu người sẽ chết, bao nhiêu người sẽ vong, hắn chỉ cần hưởng thụ là được. Bất quá, đối với trò chơi hắn luôn luôn không thích thua.

“Hạo ca, mấy cứ điểm ở Tây khu đều bị kiểm tra.” Hôm nay A Cường xuất viện liền đi nhìn nhìn. Ai ngờ xa xa liền thấy một đám cảnh sát, hắn cả kinh vội chạy về báo cáo cho Ngô Hạo.

Ngô Hạo hơi nhíu mày, trầm giọng hỏi: “Có lý do không? Ai tay chân không sạch sẽ làm cho cảnh sát tra được chứng cớ?”

“Đối phương nói là kiểm tra theo lệ thường, cũng không có lệnh kiểm.” A Cường cũng hiểu được có chút kỳ quái, chuyện này có chút không đầu không đuôi.

“Đã biết. Liên hệ luật sư, có thể bảo lãnh liền bảo lãnh ra, tận lực đừng để cho các huynh đê chịu khổ. Chuyện này cậu nhìn kỹ, có gì liền tùy thời nói cho tôi.”

“Vâng, Hạo ca.”

Trong lòng Ngô Hạo đại khái có suy đoán. Mafia chậm chạp không tiến vào Trung Quốc là bởi vì quy tắc trò chơi ở đây không giống với phương Tây. Ở phương Tây, một cố vấn pháp luật vĩ đại có thể giải quyết rất nhiều vấn đề, nhưng ở Trung Quốc tựa hồ hối lộ một cục trưởng cục cảnh sát càng có chỗ dựa hơn. Thời gian Ngô hạo ở Trung Quốc khá ngắn, tự nhiên căn cơ không vững chắc bằng đối phương, bị đối phương dùng lực lượng của chính phủ đến kiếm chuyện cũng là bình thường. Nhưng, thời gian đối phương là khó làm dễ cũng không khỏi quá đúng dịp đi, nếu có lực lượng như vậy không phải một kích tất sát sẽ tốt hơn sao, cần gì tiểu đánh tiểu nháo như vậy?

Ngô Hạo cầm lấy tư liệu mà Long Việt vừa giao lên, nhìn chằm chằm một hàng chữ trong tư liệu mày nhíu càng sâu.

Vệ Thanh Phong này quả nhiên không đơn giản chỉ là sát thủ. Sự tình trở nên có chút khó giải quyết a.

“Chủ nhân.” Trạch Ninh bưng cà phê lên, lùi sang một bên, không phải y không phát hiện vẻ mặt lo lắng của hắn, cũng không xem nhẹ cái nhíu mày của Ngô Hạo. Nhưng Ngô Hạo không nói, y cũng sẽ không hỏi, y chỉ cần làm tốt chuyện Ngô Hạo giao cho là tốt rồi.

Ngô Hạo ngẩng đầu nhìn Trạch Ninh, giống như đang tự hỏi cái gì, thật lâu sau hắn thở dài nói: “Ninh, buổi tôi đi cùng ta tham dự một cái yến hội.”

“Vâng, chủ nhân.” Trạch Ninh không hỏi là yến hội gì, nhưng chỉ cần Ngô Hạo muốn y sẽ làm tất cả, làm cái gì cũng không quan trọng.

Ngô Hạo đương nhiên cũng thử đi tiếp xúc những quan lớn chính phủ này, nhưng dùng phương pháp bình thường cần tốn nhiều thời gian, Nơi có thể kết bạn nhân nhất thường thường là nơi có thể phản ánh dục vọng nguyên thủy nhất của loài người. Lấy tình huống trước mắt, có một số việc hắn không thể không làm.

Chính Là Ngươi Nô LệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ