Chương 45: Bình thường, hạnh phúc

58 3 0
                                    

Dưới ánh sáng đèn màu vàng nhạt, một bàn thức ăn nhìn như bình thường lại vô cùng thân thiết, đậu xào, thịt bằm tiêu, canh trứng…hết thảy đều là những món ăn bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa, thậm chí có vài chỗ hơi cháy đen. Nhưng đây cũng là cảnh tượng mà Trạch Ninh ảo tưởng vô số lần trong mơ.

Trước đây trong nhà vĩnh viễn luôn là khắc khẩu, khắc khẩu cùng khắc khẩu, cha mẹ vì cuộc sống mà chỉ trích lẫn nhau, chưa từng ở nhà ăn quá một bữa cơm. Lúc hai người làm cho túi bụi, còn có thể giận chó đánh mèo lên người y, cha sẽ chỉ vào y nói: “Đều là mày, nếu không có mày thì tốt rồi, không có mày chúng tao có thể tiết kiệm rất nhiều tiền!”

Khi đó y tự trách mà bi thương, luôn cảm thấy là lỗi của mình, Mỗi khi xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến nhà người khác, thấy được cảnh tượng từng nhà hạnh phúc ngồi ăn cơm cùng nhau y đều luôn vô cùng hướng về, suy nghĩ đến lúc nào trong nhà mình cũng có thể ba người ngồi cùng nhau, trò chuyện vui vẻ về việc nhà về thức ăn, bình thản mà hạnh phúc…

Nhưng đó cũng chỉ là ảo tưởng quá mức xa xôi. Cuối cùng có một lần, nho nhỏ y đứng trên ghế ép buộc cả buổi trưa, khiến cho đầy tay đều là miệng vết thương dó bị dầu nóng bắn trúng, làm ra ba món ăn. Y trong lòng tràn đầy vui mừng ngồi ở chỗ kia đợi, đợi cha mẹ y trở về cùng nhau ăn cơm. Nghĩ cha mẹ y có thể buông tranh chấp ngày thường, giống như những gia đình kia bình thản hạnh phúc ăn một bữa cơm.

Nhưng ngày đó cha say rượu lại đem cả bàn đồ ăn ném đi, khi mẹ trở về lại bắt đầu cùng cha ầm ĩ. Từ đó về sau y liền không còn ảo tưởng, đem nguyện vọng này chôn sâu ở dưới đáy lòng.

Sau khi y trở thành sát thủ nổi tiếng, y có thể tùy thời ra vào những nhà hàng xa hoa, hưởng thụ phục vụ xa hoa nhất. Nhưng mỗi khi y nhìn đến một gia đình bình thường ngồi cùng bàn ăn cơm y vẫn luôn cảm thấy mất mát, phục vụ xa hoa nhất lại như thế nào? Không có người thích hợp làm bạn, thứ gì cũng đều không mùi vị như nhau.

Nhưng hiện tại ở trước mặc y lại là sự tình mà y đã ảo tưởng rất nhiều năm, ngọn đèn mờ nhạt, đồ ăn đơn sơ, người y yêu nhất ở bên cạnh y ngồi cùng bàn với y ăn một bữa cơm. Tất cả giấc mộng mà y có đều một đêm trở thành sự thật.

“Sinh nhật vui vẻ, Ninh.” Ngô Hạo vừa lòng nhìn vẻ mặt Trạch Ninh biến hóa, cầm lấy chiếc đũa ngồi xuống một bên.

Sinh nhật? Trạch Ninh bị chấn đến, Tựa hồ là có một ngày như vậy, nhưng cho tới bây giờ y chưa từng trải qua cái gọi là sinh nhật kia. Cha mẹ y không thích y, tự nhiên sẽ không nghĩ đến. Sau khi y bị bán đến bến tàu, sau đó biến thành sát thủ, lại có ai sẽ nghĩ đến vì y mà tổ chức sinh nhật. Dần dần ngay cả chính y cũng không biết ngày sinh nhật đó có gì khác với 364 ngày còn lại, chỉ là một ngày bình thường mà thôi. Nhưng hôm nay cư nhiên có người đối y nói “Sinh nhật vui vẻ”, là cái sinh nhật vui vẻ đầu tiên cũng là duy nhất trong nhân sinh.

“Chủ nhân.” Hốc mắt Trạch Ninh đã ươn ướt. Vì sao từ lúc ở cùng một chỗ với Ngô Hạo y luôn luôn khóc, ở trong mấy tháng ngắn ngủn này lượng nước mắt y chảy ra còn nhiều hơn nước mắt đã chảy trong hai mươi năm qua. Vì cái gì? Vì cái gì Ngô Hạo luôn có thể va chạm đến nơi mềm mại nhất trong lòng y?

Chính Là Ngươi Nô LệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ