4-5

1.6K 146 20
                                    

(Bốn)

Hạ Tuấn Lâm nói không sai, đa số người sống trong tứ hợp viện đều chẳng nấu cơm bao giờ.

Cùng trong một khoảnh sân, khắp trời nam đất bắc, khẩu âm vùng nào cũng có. Các phòng sát sàn sạt, khách thuê đa phần đều là một thân một mình đến đây kiếm sống, ban ngày ra ngoài làm những thứ việc chẳng được ai để mắt đến ở bên lề thành phố, tối về mua tạm cái bánh bao ngọt đầu ngõ, chấm thêm ít tương đem từ quê lên, một bữa chỉ mong được ăn lửng bụng.

Ban đầu Nghiêm Hạo Tường còn ra dáng đi chợ mua ít thức ăn rẻ tiền về nấu, sau này nhận ra vừa qua cửa rẽ rẽ quẹo quẹo, hoặc là không tìm được chợ, hoặc là không về được nhà, cũng đành phải từ bỏ việc xuống bếp.

Trưa hôm sau, Nghiêm Hạo Tường chạy xuống bếp hâm nóng bánh bao, tình cờ chạm mặt Hạ Tuấn Lâm vừa mới ngủ dậy. Cậu lắc lư mái đầu bù xù của mình, đuôi mắt rũ xuống xem chừng hẵng còn ngái ngủ lắm. Trên cổ vắt một chiếc khăn lông, cậu lấy nước nóng trong bếp để rửa mặt, lau qua loa một lượt như mèo rồi ngẩng lên hỏi Nghiêm Hạo Tường đang đứng bên cạnh đợi lò vi sóng: "Sao cậu cũng bắt đầu ăn bánh bao thế này? Không nấu cơm nữa à?"

"Không nấu nữa," Nghiêm Hạo Tường đáp, "Tôi cảm thấy mỗi ngày chợ lại nằm ở một chỗ khác nhau, quê tôi cũng chẳng vòng vèo như thế này."

Hạ Tuấn Lâm cười haha hai tiếng: "Này chẳng phải là vì cậu nghèo sao. Nghèo thì làm gì cũng khó, ở nơi này, những người khá giả đều có thể thoát ra ngoài được, đến cuối cùng chỉ còn lại hộ nghèo ở đây đấu qua đấu lại thôi."

"Cơ mà tôi rất là thắc mắc nhé, cậu tìm được đường ư?"

"Ban ngày tìm được, đến tối thì tôi không dám chắc." Hạ Tuấn Lâm vắt khô chiếc khăn, "So với việc lạc đường, tôi còn sợ bóng tối hơn, cậu không thấy mặt trời mọc rồi tôi mới ra đường, còn chưa khuất núi tôi đã về nhà rồi à?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu đầy khinh bỉ: "Dạng người như cậu thôi đừng nằm mơ giấc mộng giàu sang nữa. Một ngày làm việc bốn tiếng đồng hồ, cả đời này cậu cũng không thể nào thoát khỏi ngõ Lê Hoa được đâu."

"Thế thì nên làm bao nhiêu tiếng? Một ngày mười hai tiếng, một tuần bảy ngày à? May mà tôi không có người yêu, chứ nếu mà có vợ có con thì chỉ sợ con đã bảy tuổi rồi vẫn chưa được thấy mặt bố lần nào."

Nghiêm Hạo Tường thầm nghĩ, nào chỉ đến bảy tuổi, có khi đến mười bảy cũng vẫn là do một tay giúp việc trong nhà nuôi nấng.

Thật lòng mà nói, khi hay tin cha mẹ mình bị điều tra, Nghiêm Hạo Tường chẳng có chút cảm giác chân thực nào, bởi bọn họ vốn đã không hay về nhà, về nhà rồi cũng tránh không bàn việc công. Cứ như thể từ mười mấy năm trước đã chuẩn bị sẵn kế hoạch dự phòng vậy, sự bất an trong lòng Nghiêm Hạo Tường chưa bao giờ biến mất. Chị gái hắn bảo lần này không giống trước đây nữa, đã dính đến mạng người rồi, khó mà dìm xuống được. Vậy mà Nghiêm Hạo Tường lại thở phào một cái, ngoài việc hơi tiếc cả một bức tường trưng bày giày trong phòng thay đồ ra thì những thứ khác đều khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm đi không ít.

[Dịch] [Fanfic] [Tường Lâm] Câu chuyện tình yêu rẻ tiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ