9

1K 131 19
                                    

(Chín)

Những ngày tháng chung sống trôi qua trong yên bình, Nghiêm Hạo Tường dành toàn bộ số tiền tiết kiệm được từ việc cắt giảm tiền thuê nhà để mua đồ ăn cho Hạ Tuấn Lâm. Tối nào đi ngủ cậu cũng vừa nằm vừa nấc cụt vì no. Nghiêm Hạo Tường ôm lấy Hạ Tuấn Lâm, hai tay sờ nắn khắp người cậu, ừm, cánh tay đã có thêm chút thịt rồi, mò xuống dưới, bụng cũng bắt đầu tròn lên rồi, không sờ thấy xương sườn đâu nữa. Lại mò xuống dưới, nửa người trên của cậu gầy đét như thế, sao thịt toàn chạy hết xuống chân thế này?

Ngón tay Nghiêm Hạo Tường mơn trớn trên bắp đùi Hạ Tuấn Lâm, hắn thật sự rất thích đôi chân có da có thịt của cậu, những ý nghĩ không đứng đắn bắt đầu nổ ra trong đầu tưng bừng như pháo hoa vậy. Hắn chui vào trong chăn, tựa như nóng lòng muốn thưởng thức mà cắn nhẹ một cái lên đùi cậu, khiến Hạ Tuấn Lâm run bắn cả mình, giơ chân đạp thẳng vào mặt Nghiêm Hạo Tường.

Cậu vội vàng đánh trống lảng: "Có phải giày của cậu rách rồi không? Tôi thấy hôm nay cậu cứ vừa đi vừa lê ấy."

Nghiêm Hạo Tường gật đầu, lúc rời khỏi nhà chỉ mang theo mỗi một đôi giày cũ, chà đạp suốt nửa năm trời, dù có tốt đến đâu cũng sẽ rách. Hạ Tuấn Lâm xoay người đi, để lại cho hắn một bóng lưng lạnh nhạt: "Mai tôi dẫn cậu đi mua đôi giày khác."

"Không cần đâu, đem ra chợ sửa là được rồi."

"Năm mới mà đi giày rách là xui cả năm đấy." Hạ Tuấn Lâm vùi mặt vào gối, nói: "Cứ coi như món quà năm mới đi, —— cậu tự trả tiền đấy nhé, tôi lấy đâu ra. Tôi còn phải tiết kiệm tiền mua nhà nữa."

Hôm sau, Hạ Tuấn Lâm chúi đầu vào tủ quần áo lục lọi hết nửa ngày, lôi một chiếc túi xách Gucci đã bám bụi ra khỏi đó, dốc ngược nó xuống mà lắc lấy lắc để: "Vào trung tâm thương mại thì phải đeo cái túi nào tử tế một tí, trong đó toàn thứ người trông mặt mà bắt hình dong thôi."

Nghiêm Hạ Tường đi đôi giày rách nát đã bong cả đế vào chân rồi ra sức giẫm vài cái, cứ như thể làm thế sẽ khiến cái đế liền lại vậy. Hắn liếc sang Hạ Tuấn Lâm: "Sao cậu không bán cái túi này đi? Còn có thể tích thêm chút tiền mua nhà."

"Hàng giả đấy, bán được tám chục đồng đã là nhiều lắm rồi." Hạ Tuấn Lâm đeo túi vào, đứng trước gương ngắm nghía trái phải một hồi, "Cũng chẳng mong kiếm được đồng nào, chỉ mong nhận được cái thái độ đàng hoàng. Ngày thường đon đả với người khác mệt rồi, thi thoảng cũng muốn thấy người ta niềm nở lại với mình."

Trong túi có hai ba trăm tệ, trên người còn đeo hàng giả, hai người cũng chỉ dám lượn lờ trong mấy trung tâm thương mại vừa và nhỏ mà thôi. Nghiêm Hạo Tường nhìn quanh bốn bề một lượt, những thương hiệu trong bộ sưu tập ở nhà của hắn đều chẳng thấy tăm hơi đâu cả, đành phải vào đại một tiệm. Hắn nhấc một đôi giày lên xem thử, mới nhìn vài cái đã lại đặt về chỗ cũ.

"Đệch sao đắt thế."

Nhân viên đứng quầy ban nãy còn khen túi của Hạ Tuấn Lâm đẹp, vừa dứt lời đã nghe thấy Nghiêm Hạo Tường lỡ miệng chê bai một câu. Khuôn mặt cô ta tức thì tối sầm xuống, đảo mắt đầy khinh bỉ sau lưng Hạ Tuấn Lâm rồi phăm phăm bước tới, xếp lại đôi giày hắn vừa đặt xuống cho ngay ngắn.

[Dịch] [Fanfic] [Tường Lâm] Câu chuyện tình yêu rẻ tiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ