11-12

1.1K 141 33
                                    

(Mười một)

Đêm trước hôm mở bán, Hạ Tuấn Lâm trằn trọc cả đêm không sao chợp mắt nổi.

Cậu cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa, nằm trên giường, trong đầu nghĩ từ ngày mai ăn gì đến vũ trụ có biên giới không, cái gì cũng có. Cậu vẫn còn nhớ hồi nhỏ mình từng phấn khích như thế nào vào đêm trước chuyến đi chơi mùa thu, còn nhớ dáng vẻ mình kéo tay cha mẹ đi siêu thị mua đồ ăn vặt. Nếu như không phải vì mua nhà, cậu nghĩ rằng cả đời này mình cũng sẽ chẳng bao giờ vui đến mức mất ngủ được nữa.

Hạ Tuấn Lâm lăn qua lăn lại trên giường phải đến hai ba trăm lần, lăn nhiều đến nỗi trong mơ Nghiêm Hạo Tường còn kêu lên đầy thảng thốt "Thuyền sắp lật rồi, cậu mau đi đi mặc kệ tôi". Cậu nhổm người dậy, chống tay lên gối nhìn hắn nằm mơ mà cũng lo lắng toát cả mồ hôi, gắng nhịn không dám cười ra tiếng. Cậu thầm nhủ sau khi lấy được nhà rồi, nhất định phải mua một chiếc giường thật tử tế, chí ít cũng phải để lúc làm không cần lo đến chuyện giường có sập hay không. Những đồ dùng khác không có cũng được, chỉ một chiếc giường thôi cũng đủ khiến hai người hạnh phúc.

Hai mắt cứ mở trừng trừng đến tận năm giờ sáng, Hạ Tuấn Lâm cũng thật lòng bó tay, dứt khoát từ bỏ việc ép bản thân đi ngủ. Cậu trèo qua người Nghiêm Hạo Tường, bước xuống giường, mở tủ quần áo lôi túi của mình ra.

Ừm, rất tốt, tiền còn đây, người cũng còn đây. Hạ Tuấn Lâm liếc về phía Nghiêm Hạo Tường đang nằm trên giường, nhấc túi lên định kéo khóa lại cho cẩn thận.

Chiếc điện thoại cũ rơi từ trong túi ra, đập bốp một cái xuống sàn nhà. Cậu vội vàng nhặt nó lên, ngón tay vô tình chạm phải màn hình.

Trên màn hình hiển thị có tin nhắn mới, Hạ Tuấn Lâm mới thấy làm lạ, đã mấy năm rồi cậu không sử dụng chiếc điện thoại này, ai mà lại nhắn tin cho cậu cơ chứ. Cậu thầm nghĩ, có khi nào là chị gái của Nghiêm Hạo Tường không. Cầm điện thoại cân nhắc một hồi, cuối cùng cậu vẫn quyết định mở ra xem thử.

Tin nhắn đúng là được gửi đến từ Trùng Khánh, nhưng không phải của chị gái hắn. Độ phân giải của điện thoại cũ không cao, Hạ Tuấn Lâm phải mượn ánh sáng yếu ớt của bình minh mới đọc được hết mấy chục tin nhắn mờ ảo trên màn hình. Loại bỏ tất cả những từ ngữ chửi bới tục tĩu mà cậu hiểu và không hiểu ra, phần còn lại chẳng qua cũng chỉ là một câu đe dọa không đầu không đuôi.

"Nghiêm Hạo Tường, mày nuốt mất năm vạn tao nhờ mày mua giày xong trốn đi đâu rồi? Tao không giống mày, tao chẳng phải loại tử tế gì đâu, mày còn không cút ra đây thì đừng trách tao đến hỏi thăm chị mày đấy."

Tin nhắn cuối cùng còn đính kém một tấm ảnh, tải mãi mà vẫn chẳng hiện ra. Nhưng đọc câu cuối cùng "Chị mày cũng xinh phết đấy nhỉ, cho anh mượn chơi tí nhé", không cần xem ảnh cũng có thể đoán ra nội dung đại khái.

Hạ Tuấn Lâm tắt màn hình, im lặng ngồi trong bóng tối.

Cậu cứ ôm gối ngồi như vậy bên cạnh tủ quần áo, thu mình lại thành một chấm nhỏ xíu giữa căn phòng tối om. Cậu ngồi rất lâu, lâu như thể tự tay tước từng tấc da thịt trên cơ thể mình ra vậy. Cuối cùng, cậu nhìn Nghiêm Hạo Tường một cái, đeo túi lên rồi bước ra cửa.

[Dịch] [Fanfic] [Tường Lâm] Câu chuyện tình yêu rẻ tiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ