13-14

1.1K 140 35
                                    

(Mười ba)

Hạ Tuấn Lâm nằm mơ một giấc mơ.

Trong mơ, cậu vẫn mang dáng vẻ của tuổi mười lăm, kéo theo chiếc vali đã rơi mất một bánh, đặt chân vào ngõ Lê Hoa. Cậu sợ bóng tối, cứ đứng mãi ở đầu ngõ không dám vào. Một bà cô lên tiếng, nhóc con, mới đến hả? Nào, để tôi dẫn cậu vào. Hạ Tuấn Lâm bèn cất bước theo sau bà ta. Bà cô bảo nơi này chẳng phải chỗ tốt đẹp gì, cậu vẫn còn trẻ, phải chăm chỉ kiếm tiền mà sớm ngày chuyển ra ngoài đi. Người có tiền đều ra khỏi đây hết rồi, chỉ có lũ nghèo khổ mới lởn vởn trong này thôi.

Bà cô vừa đi vừa nói, càng lúc càng nhanh. Hạ Tuấn Lâm lôi vali xềnh xệch, kêu cô ơi từ từ thôi, cháu không theo kịp. Bà cô quay lại mắng cậu, mày lề mề thế, chuyện kiếm tiền chẳng đợi người đâu. Bà ta tóm lấy tay cậu rồi chạy vụt đi, lao vào trong bóng tối. Hạ Tuấn Lâm kêu, cô ơi vali của cháu rớt lại đằng sau rồi, cháu không đi nữa đâu, cháu muốn về tìm vali.

Còn chưa dứt lời, cậu đã rơi thẳng xuống nước.

Hạ Tuấn Lâm ra sức vùng vẫy, khua tay đạp chân, khó khăn lắm mới ngửa được đầu lên, hớp lấy ngụm không khí có đến một nửa là nước. Cổ chân đột nhiên bị rong tảo nhớt nhát cuốn chặt lấy, lôi tuột xuống dưới. Hạ Tuấn Lâm liều mạng giãy chân ra, nhưng đám rong vẫn nhất quyết không buông, còn lần theo bắp chân cậu, chậm rãi mà hèn hạ bò lên trên, dần dần leo lên đến đùi. Bóng tối từ từ nuốt lấy cậu từng chút một.

Cậu đánh mất hơi thở cuối cùng, mở choàng mắt trên chiếc gối ướt đẫm mồ hôi vào lúc ba giờ sáng.

Hạ Tuấn Lâm chống tay lên lớp gạch xi măng vẫn chưa được sơn màu, đứng từ căn phòng yêu thích của mình mà vọng về phía ngõ Lê Hoa ở đằng xa. Nghiêm Hạo Tường bước tới gần bảo, đã xem nhiều nhà như thế rồi, sao cậu lại vẫn muốn mua căn này?

"Sao, căn này không được à?" Hạ Tuấn Lâm hỏi ngược lại.

"Thế căn nhà mạn hồ kia không được à? Rộng rãi, cao cấp lại còn có phong cảnh bên hồ. Nếu cậu muốn ở trong thành phố thì tôi thấy căn biệt thự bên cạnh Lưu Viên cũng được đấy chứ, lúc nào rảnh còn có thể qua Lưu Viên đi dạo." Nghiêm Hạo Tường ỉu xìu, "Chẳng phải cậu đã bảo rồi à, ở đây nặng mùi, chật hẹp, phong thủy lại còn không tốt."

Hạ Tuấn Lâm xoay đầu lại: "Tôi nói thế bao giờ?"

"Thì hôm mở bán, cái hôm gọi cậu dậy đi mua nhà mà cậu lại lăn ra ngủ ấy."

"Thế thì đấy là lỗi của tôi, tôi không được phép nói nó như thế." Hạ Tuấn Lâm thò tay vuốt lên mặt tường bên ngoài, hệt như đang an ủi căn phòng này vậy, "Nó là ánh trăng sáng trong lòng tôi, nói như thế là không tôn trọng nó."

Hạ Tuấn Lâm nhoài hẳn nửa người ra khỏi ban công, loạng choạng một cái, suýt thì ngã nhào ra ngoài. Nghiêm Hạo Tường túm lấy mũ áo kéo giật cậu lại, mở miệng trách móc: "Cậu cẩn thận một tí đi được không hả? Muốn ngã thêm lần nữa à?"

Thế mà cậu vẫn cười hỉ hả: "Ôi chao cậu biết chuyện tôi từng bị ngã à, ai kể cho cậu đấy? Lưu Diệu Văn à?"

Cơn giận của Nghiêm Hạo Tường tức thì dịu đi, hắn thở dài một tiếng. Hạ Tuấn Lâm đầy vẻ tự hào kéo hắn lại gần, chỉ sang tòa nhà đang xây dở bên cạnh: "Cậu xem, chỗ tôi bị ngã chính là ở tòa nhà đó đấy."

[Dịch] [Fanfic] [Tường Lâm] Câu chuyện tình yêu rẻ tiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ