Chapter 7: Ám ảnh

592 39 0
                                    

Nghe tiếng gọi, Yui sững người. Toàn thân hóa đá, tròng mắt mở to, khóe môi khẽ giật lên từng đợt. Cô im lặng, và cũng không muốn quay đầu lại.

- Mika, cậu có nghe thấy gì không? - Giọng nói của cô cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh, có chút ngập ngừng, có chút e dè.

- Hả? - Mika ngạc nhiên khi bắt gặp thái độ lạ lùng của bạn. Cô vô thức quay đầu ra sau, tròng mắt mở to.

Người phụ nữ kia... là ai?

Cô ta mặc một bộ váy công sở màu đen, đứng cạnh chiếc Prius màu bạc. Mái tóc nâu xoăn nhẹ khẽ bay, chiếc kính màu đen đầy tri thức. Cô ta trầm ngâm nhìn về hướng hai người.

- Không, chắc là tớ nghe lầm thôi! - Yui thần thái hốt hoảng nhưng vẫn gượng cười, sắc da dần tái đi, lấm tấm những giọt mồ hôi.

- Nhị tiểu thư Satake Yui! - Cô ta lại cất tiếng gọi thêm một lần nữa, có vẻ sốt ruột.

Yui càng hoảng loạn...

"Nhị tiểu thư Satake Yui" - Cái cách gọi đầy cung kính cô đã không còn nghe suốt mười năm nay. Bấy lâu nay trong mắt bạn bè, cô chỉ là một cô gái xuất thân từ một gia đình bình thường, một gia đình không tiền bạc, công danh, quyền lực. Ở vùng đất Kagoshima này, ngoài bà cô và Mika ra chẳng một ai biết được cái thân thế là nhị tiểu thư của một tập đoàn lớn ấy.

Cũng bởi vậy, cuộc sống của cô yên bình biết nhường nào. Không có những lời chửi rủa, khinh miệt, không có những hành động phỉ báng, không có những gương mặt lạnh như băng chĩa vào cô.

Cô không muốn trở về Tokyo, cái quá khứ kinh hoàng cứ ám ảnh cô suốt mười năm nay. Mỗi lần ngủ là mỗi lần giấc mơ đáng sợ ngày xưa lại ùa về trong trí não. Cô mơ thấy người ta xua đuổi cô, mơ thấy bạn bè đánh đập cô, mơ thấy cha mẹ ruồng rẫy vứt bỏ cô.

Cô rất hay mơ như thế, không phải một giấc mơ chốn thần tiên, đơn thuần là những cơn ác mộng dày xéo tâm hồn cô ngày qua ngày, kinh khủng đến mức khiến cô không dám ngủ.

Kí ức hiện về sống động đến nỗi khiến tâm trí Yui biến động, hoảng loạn. Mồ hôi ứa ra như suối, làn da xanh xao không sức sống. Cô ôm lấy đầu, khuỵu xuống:

- A... - Yui cảm thấy ê buốt đến từng khúc ruột, trống tim mỗi lúc một đập nhanh. - Tokyo... Địa ngục... Không!! Tôi không đi đâu hết!!

Cô gào lên điên cuồng, đầu óc ngập tràn từng kí ức đáng sợ. Người ta đánh đập cô, chửi rủa cô. Cha cô khinh miệt cô, mẹ cô rời bỏ cô. Đầu óc cô choáng váng, từng cơn đau nhức lồng lộn xông tới.

- Yui! - Mika đứng bên cạnh trấn tĩnh bạn. - Yui! Bình tĩnh đi!

Mika cũng hoảng sợ. Đôi lúc Yui vẫn hay như thế. Có lần hai đứa ngồi xem ti vi, vô tình mở lại một đoạn phóng sự về cha cô. Mika nhớ rõ phản ứng của Yui lúc đó - như người điên. Phải, cô hét lên điên loạn, khiến mẹ Mika cũng phải hốt hoảng theo. Cũng có những khi giữa đêm, hai đứa ngủ với nhau, Yui choàng tỉnh dậy, vò đầu kêu rên.

Tim Mika quặn thắt mỗi lúc thấy Yui khổ sở như thế. Tâm hồn mỏng manh cứ bị dằn vặt ngày qua ngày.

- Không... - Yui vẫn điên cuồng gào thét. Gương mặt cô ngập tràn sự sợ hãi và kinh hoàng.

Thay Đổi: Destiny to Love...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ