Chapter 18: Mẹ

557 33 0
                                    

"Diing doong!"

Chuông cửa reo từng hồi từng hồi liên tục. Yui thở dài đặt chiếc laptop từ trên người xuống, lật lớp chăn mỏng lật đật chạy ra cửa.

Đến giờ này? Là bạn cô, hay là nhân viên giao hàng?

Yui chẳng buồn nhìn qua lỗ, mở cửa ngay. Giây sau cô chết sững.

Người đàn bà đứng nghiêm trang trước cửa, bộ đồ công sở vừa vặn trên người bà, mái tóc nâu xoăn nhẹ thả dài ngang lưng. Vừa thấy cô, người đàn bà mỉm cười đôn hậu, nhưng không thể nào giấu nổi sự bối rối.

- Bà đến đây làm gì? - Ánh mắt của Yui chợt hóa thú dữ, trừng nhìn người đàn bà, giọng gằn mạnh. - Tôi đã nói không muốn có bất cứ liên quan nào với người nhà Satake nữa.

Bà lao đến ôm chầm lấy Yui, cười trong làn nước mắt vì hạnh phúc, bỏ qua những lời nói lạnh nhạt và tàn nhẫn của cô.

- Con lớn quá, thật sự nhận không ra. Ta rất nhớ con.

Nhưng Yui lại đẩy bà ra một cách phũ phàng, cười khẩy:

- Tôi lớn là công của bà ngoại, đâu phải lớn bằng bàn tay của bà. Tại sao bà lại mừng kia chứ?

Người đàn bà kia sững lại, trong lòng đau nhói. Nhưng bà không quá bất ngờ, vì đã sớm lường trước được tình hình sẽ như thế này khi nghe chồng bà kể lại.

Satake Kaemi, tên thời con gái đồng thời cũng là tên bà dùng trong công việc là Wakaru Kaemi, là phu nhân của gia tộc Satake, cũng có nghĩa là mẹ Yui.

Bà điềm nhiên bước vào nhà, mặc cho thái độ của Yui dường như là xua đuổi. Ngó xung quanh liền thản nhiên mỉm cười.

- Căn nhà thật tốt, có vẻ cuộc sống của con không quá khó khăn nhỉ, con gái Yui?

- Đừng gọi tôi như thế. - Yui nghiến răng, tay nắm chặt nắm đấm cửa như muốn phá tan. - Bà đi về đi, tôi chưa cho bà vào nhà tôi.

- Nhưng con đã không đuổi ta, đúng không? - Kaemi quay lại, nhìn Yui cười rất dịu dàng.

Yui nghiến nhẹ răng, thở dài. Trong kí ức mơ hồ của cô hình như bà chính là con người như thế này. Kaemi thản nhiên ngồi xuống sofa phòng khách, ánh mắt đưa nhìn Yui ra hiệu muốn cô ngồi xuống cùng bà.

Yui đành lòng đóng cửa lại, rồi thả mình một cách bất cần xuống ghế đối diện.

- Không có trà cho người đàn bà nhẫn tâm đâu. - Ánh mắt cô lạnh tanh như thú hoang. - Đến đây làm gì?

Nụ cười luôn hiện hữu trên gương mặt đôn hậu của Kaemi dần cứng đờ. Bà luôn tỏ ra thản nhiên và bình tâm, nhưng trước thái độ khinh miệt và lạnh nhạt của Yui thì người mẹ đẻ như bà cũng biết đau đớn.

- Đến thăm con gái mẹ sống sao thôi. - Bà vẫn cố gắng cười. - Cha con nói thật đúng, Satake Yui đã thay đổi rất nhiều rồi. Hồi trước con quả thật là một tiểu thư điệu đà và ngoan ngoãn, nhưng bây giờ trông thật quậy phá và nghịch ngợm.

- Ngoan ngoãn nên mới để im cho các người ức hiếp! - Yui gằn giọng, chất chứa sự phẫn uất và căm hận. - Nếu bà muốn biết tôi sống sao thì thấy rồi đó, rất tốt. Nên bà mau về đi và đừng bao giờ đến nữa, cũng đừng tìm kiếm một Satake Yui. Giờ tôi là Miyamoto Rei, không còn là con của bà nữa.

Thay Đổi: Destiny to Love...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ