Yui thả đôi guốc gỗ ở bậc thềm, ngập ngừng bước vào nhà.
Tư dinh Oga về căn bản cũng chẳng có gì thay đổi so với mười năm trước, họa chăng một số đồ nội thất được thay mới mà thôi.
- Cô bao lâu rồi mới quay lại đây nhỉ? - Sewashi bước vào sau, thong thả quan sát vẻ mặt của Yui, đôi môi khẽ cười.
- Anh còn nói? - Yui quay lại lườm nguýt anh. - Mười năm tôi chưa đặt chân lên đất Tokyo, nói gì là tư dinh Oga?.
Hai giờ sáng, dạo chơi rong ruổi mãi cũng mệt, Yui càng không muốn về nhà nơi Mai và Shukasa đang ở cùng nhau, bèn "bạo dạn" ngỏ ý Sewashi về nhà anh.
Đúng là nhớ thật, căn nhà này mười năm trước cô rất hay tới chơi. Gia đình Oga cũng rất yêu quý cô nàng.
Như sực nhớ ra chuyện gì, Yui quay phắt lại nhìn Sewashi, hỏi.
- Đúng rồi. Tôi quên mất. Bác Akiko sao rồi? Từ lúc về đến giờ tôi chưa gặp bác.
- Mẹ tôi ấy à? - Sewashi khẽ nhún vai. - Bà ấy ở một tư dinh khác bên Pháp, nhằm điều hành bộ phận dịch vụ bên đó giúp cha tôi.
- Vậy à... - Yui gật gù rồi quay đi lơ như không có gì.
Cô dáo dác nhìn quanh căn nhà, nơi đây giống như mái ấm thứ hai của cô vậy. Bác Kouji thương yêu cô như là người cha, bác Akiko dịu dàng như là người mẹ, còn Sewashi, năm xưa cô quý anh như một người anh trai.
Cô từng rất muốn được thừa nhận là con của gia tộc này, nên từng ngô nghê đòi cưới Sewashi.
- Sewashi... - Đột ngột, cô quay phắt lại nhìn anh đang im lặng đứng sau lưng cô, méo mặt. - Tôi đói...
Khóe môi Sewashi bất giác co giật...
Đã ăn buffet ở bữa tiệc, hai bát Soba, bốn phần Takoyaki, một phần pizza, một đĩa mì lạnh Trung Quốc, vậy mà còn than đói sao?
Sewashi bước lên, nhẹ xoa lấy đầu cô, cười dịu dàng:
- Cứ mỗi lần có chuyện khiến cô bận lòng, cô hay đói đến mức nhét bao nhiêu đồ ăn cũng không đủ no. Suốt mười năm qua, vẫn vậy à?
Từng câu chữ của Sewashi nhẹ nhàng rơi vào tai cô khiến Yui thoáng chốc ngơ ngác.
- Đi theo tôi. - Anh xoay lưng, lắc ngón tay trái. - Tuy chẳng phải đầu bếp hạng nhất gì cho cam, tôi sẽ làm cái gì đó cho cô ăn.
Yui đơ ra một chút rồi lon ton chạy theo. Nhìn bóng lưng cao ráo trước mắt, sao cô cảm thấy anh thật đơn độc.
Sewashi đã từng quan tâm đến cô, thấu hiểu cảm giác của cô? Sau bằng ấy năm, anh vẫn còn nhớ cô đã như thế nào...
Dường như, Sewashi hiểu cô còn hơn cả bản thân cô...
___o0o0o___
Nhà bếp của tư dinh Oga cũng chẳng thua kém gì nhà cô, có điều nó mang phong cách Pháp.
Yui im lặng chống cằm theo dõi bóng người con trai mang tạp dề màu trắng, thoăn thoắt con dao chuôi đen cắt thái rau củ. Trông anh thật chuyên nghiệp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thay Đổi: Destiny to Love...
RomanceNăm sáu tuổi... Cô là một cô bé dịu dàng, hồn nhiên, ngoan ngoãn. Năm bảy tuổi... Anh là một cậu nhóc nghịch ngợm, quậy phá, đáng yêu. ___o0o0o___ Năm mười sáu tuổi... Cô là một cô gái xinh đẹp, thông minh, mạnh mẽ và ưa bạo lực. Năm mười bảy tuổi...