Năm 2025. Cánh cửa được đóng lại lần cuối cùng.
Những bức hình trên tường ghi lại tình yêu và niềm hạnh phúc trong 5 năm qua của hai người. Những thước ảnh chụp phong cảnh, chụp cả chân dung, gói ghém lại những tình cảm họ đã dành cho nhau suốt những năm tháng qua.
Những tấm ảnh đó như biết nói, nói lên những điều chúng đã được nghe giữa những bức tường. Nghe thấy tiếng cười đùa, tiếng rên rỉ, những lời thủ thỉ, những lần nói chuyện về tạo dựng cuộc sống bên nhau, cuộc sống mà Bright và Win đã hình dung rằng sẽ là một đời.
Nhưng giờ đây, những bức hình được treo trên tường chỉ còn được nghe thấy Win nói rằng em không muốn tiếp tục nữa.
—-
"Bright, hôm nay ba ghé thăm. Em và ba đã bàn về công ty". Win mở đầu đoạn hội thoại với người bạn đời của em.
"Ừm, em, ba nói gì?". Bright hỏi. Họ lại nói về những chuyện này.
"Vẫn vậy. Ba vẫn muốn em muốn tiếp quản công ty sớm". Win trả lời, nghe có vẻ buồn bực. Có vẻ em và ba đã thảo luận vấn đề này suốt cho đến tận bây giờ.
"Anh không hiểu em luôn ấy, tại sao em lại như vậy". Bright tùy tiện nói. "Dù sao thì em cũng biết rồi đến một ngày em phải điều hành công ty thôi mà. Có gì khó khăn để bây giờ em làm luôn đâu?".
"Nhưng em yêu nghề diễn viên này. Em muốn được tiếp tục ở trong giới giải trí". Win tỏ vẻ mất kiên nhẫn với cách mà Bright tiếp lời em.
Và bây giờ đến lượt Bright không còn kiên nhẫn.
"Ba đã yêu cầu em từ rất lâu rồi, Win. Và tụi mình cũng đã thảo luận về vấn đề này mãi, nó bắt đầu trở nên mệt mỏi rồi đấy".
"Anh lại lấy cái cớ mệt mỏi để mà gạt em đi". Tông giọng Win bắt đầu thay đổi. Cậu thật sự bực người bạn đời của mình, anh ấy có vẻ quá hờ hững với cảm xúc của cậu lúc này.
"Không phải anh không để ý đến em. Anh chỉ đang chỉ ra sự thật thôi". Bright phản đối. Sự bình tĩnh anh đang cố giữ bắt đầu rạn nứt.
"Ồ, vậy chúng ta đang nói đến sự thật nào đây hả?". Win nói, chế nhạo Bright. Cơn giận trong em bắt đầu dâng lên.
"Em muốn anh liệt kê ra sao? Thứ nhất, em và sự do dự của em đang bào mòn năng lượng của anh". Bright lúc này thật sự đã mất đi sự bình tĩnh của anh.
"Thứ hai, em cứ hoãn cái vấn đề này đến năm này qua năm khác cho đến bây giờ, em không thấy việc em đang làm là tệ lắm hả? Ba em muốn em tiếp quản công ty, nhưng em lại như một tên khốn khiến ông ấy vất vả". Bright bật ra mà không hề suy nghĩ.
"Anh thôi đi, Vachirawit. Nếu em đang bào mòn năng lượng của anh, và anh mệt mỏi với em rồi, thì ok được thôi. Nhưng đừng lôi ba em vào. Đây là vấn đề của em với ba. Em sẽ không cho phép anh". Win thật sự tức giận.
Bright đáp lại mà không hề nao núng. "Anh chưa nói xong đâu, Metawin. Anh cho em hai lý do rồi chứ gì. Đây là lý do thứ ba. Tại làm sao em phải quan cmn tâm đến giới giải trí này nhiều như vậy làm gì? Dù sao những người ngoài kia, kể cả fan hâm mộ rồi cũng sẽ quên em thôi. Em nghĩ là họ sẽ để tâm đến em khi em không còn hoạt động giải trí thỏa mãn họ nữa hả? Nhưng công ty của gia đình thì vẫn luôn ở đó. Lần này thì dùng não đi".
Lời nói của Bright như những nhát cắt thật sự sâu.
Hai người họ giờ đây không thể nào ngừng tuôn ra những lời khiến đối phương tổn thương đau đớn.
"Ồ, vậy giờ anh quan tâm đến công ty cơ đấy? Anh sẽ nhận được gì từ đó chứ? Sao anh cứ ám ảnh về nó vậy". Win nói như thể muốn gây hấn.
"Gì chứ? Ý em là anh có hứng thú với công ty nhà em? Con mẹ nó em đang nghĩ cái gì vậy Metawin?". Bright hét lên.
"Không, em không có nói, là anh có ý như vậy. Đừng có xuyên tạc ý của em". Win hét ngược lại.
Bright cáu điên lên được "Anh xuyên tạc ý của em? Chính em là người nói như thế. Em biết anh quan tâm gia đình em đến dường nào. Ba không còn trẻ nữa và ba cần em. Nhưng em thì cứ nghĩ về cái sự nghiệp diễn viên của em như thể nó quan trọng lắm ấy. Em có từng nghĩ là em thật sự giỏi cho có nghề này chưa? Nếu không có anh, em sẽ chẳng là ai trong cái giới này cả, Metawin. Không là gì cả. Nên đừng có mà diễn như thể cái ngành này cần em lắm"
Và những lời vừa rồi từ anh là giới hạn cuối cùng em có thể chịu đựng. Đủ rồi.
"Bright, anh mệt mỏi, em cũng mệt mỏi. Cả hai chúng ta đều mệt rồi. Em không thể tiếp tục như thế này thêm nữa". Win bình tâm lại, nước mắt chảy dọc má em. Em vẫn còn giận nhưng đã quá mệt mỏi để cãi vã thêm nữa.
"Em muốn chia tay đúng không? Được, anh đồng ý". Bright nói.
Sự im lặng nhấn chìm căn phòng.
Bright mang theo Ame đến ngủ ở nhà mẹ. Suốt đêm đó, Win đau lòng và chỉ còn biết khóc. Năm năm bên nhau và rồi kết thúc như vậy đây.
Sáng hôm sau, khi Bright quay trở lại căn hộ để lấy những vật dụng cần thiết thì cũng là lúc Win đang đóng gói đồ đạc của mình.
Và anh cư xử như anh chẳng hề thấy gì cả.
"Em không thể mang hết đồ trong một lần. Nên em sẽ để lại đây một số thứ để lấy sau, nó đã được đóng gói hết rồi". Win nói với anh, đôi mắt em trống rỗng.
"Được thôi, khi nào em đi thì nhớ khóa cửa".
Đó là tất cả những gì Bright nói.
Năm năm, và đó là những gì anh nói.
Win nhìn quanh căn phòng để kiểm xem mình còn thiếu gì không. Em thấy những bức ảnh được treo trên tường. Em định là sẽ mang theo để còn nhung nhớ. Nhưng người ta nói hồi ức như những tên phản bội. Nó có thể đem đến cho bạn niềm hạnh phúc không sao tả xiết, nhưng khi hồi ức trở nên cay đắng, bản thân nó chỉ còn toàn là nỗi đau.
Win đóng cửa lần cuối cùng. Khi cánh cửa được khóa lại, tiếng đồ vật chạm sàn khe khẽ vang lên, những tấm ảnh vốn được treo trên tường cứ thế rơi xuống.---
Author: https://twitter.com/kwinmetawin
Translator: Tyra @ You are my sunshine - 9799 best partner
BẠN ĐANG ĐỌC
[BrightWin - Trans - Tweetfic] In my vision
FanficĐây là tweetfic của @kwinmetawin (https://twitter.com/kwinmetawin) Cũng không hẳn có plot truyện cố định, chỉ là bạn ấy ngẫu hứng viết ra, được đặt tên là "in my vision". Như một cách bạn ấy chia sẻ góc nhìn, suy nghĩ của bạn ấy về BrightWin. Mình đ...