Chương 16: Mục Vân Quy cũng không phải không có ý gì... với y.

6.3K 388 60
                                    

Chương 16: Mục Vân Quy cũng không phải không có ý gì... với y.

Edit: PP

Beta: Lee + Yuyu

______________________

Mục Vân Quy không nhúc nhích.

Úc Diễn ngơ ngác nhìn hắn chăm chú, hai người cứ giữ nguyên tư thế như vậy, trong phòng yên tĩnh không một tiếng động, thậm chí y còn có thể nghe thấy nhịp tim đập rất nhanh của cả hai.

"...Ngươi... Ngươi không say à..." Úc Diễn líu lưỡi, âm cuối vô thức run lên, dần tỉnh táo hơn.

Vừa nãy y đã làm gì?

Sao y lại...

Mục Vân Quy không trả lời.

Hắn ôm chặt Úc Diễn vào lòng, giơ tay dịu dàng xoa tóc y. Bàn tay ấm áp dời xuống gò má, ngón tay mơn trớn đuôi mắt y, nhẹ nhàng như nâng niu một món đồ quý giá nào đó, cố hết sức kiềm chế.

"...Ta đang nằm mơ sao?" Mục Vân Quy nhỏ giọng nói.

Nếu nhìn kĩ sẽ nhận ra, ánh mắt hắn không hề tỉnh táo như ngày thường.

Mục Vân Quy vẫn chưa tỉnh rượu.

Đôi mắt sâu thẳm của hắn nhìn xoáy vào Úc Diễn, trong đó chứa đựng vẻ nặng nề khiến người ta khó thở. Nhưng lát sau, hắn bỗng nở nụ cười.

Nụ cười kia tựa băng tuyết tan chảy, khiến tim người run rẩy.

"Nếu là mơ, vậy cũng tốt."

Giọng đối phương vừa thấp vừa trầm, Úc Diễn thầm run lên trong lòng, Mục Vân Quy chợt cúi đầu...

... Hôn lên trán y.

"...!"

Lần này cũng không phải ảo giác.

Xúc cảm mềm mại dịu dàng lan từ trán đến khắp người Úc Diễn, máu trên cơ thể xộc thẳng lên não, khiến y rung động mãnh liệt hơn trước kia gấp trăm lần.

Úc Diễn trợn to mắt, quên cả hít thở.

Mục Vân Quy vẫn chưa thỏa mãn.

Hắn dịu dàng cẩn thận hôn xuống sống mũi y, sau đó ngậm lấy môi y.

Nhưng chỉ lướt qua rồi dừng lại.

Ngay cả khi mê man, hắn vẫn cố gắng kiềm chế cảm xúc đối với Úc Diễn.

Y hoa mắt chóng mặt, gần như bị nhấn chìm trong sự dịu dàng ấy, thậm chí còn không để ý Mục Vân Quy đã cởi áo của y ra từ lúc nào.

Cơ thể Úc Diễn run lên từng đợt, không nhịn được nắm lấy tay hắn: "Ngươi đừng..."

Thật kỳ lạ, bọn họ đã làm chuyện này rất nhiều lần, thế nhưng cảm giác bây giờ lại khác hẳn.

Không hiểu sao cảm giác mất khống chế đó khiến Úc Diễn hơi căng thẳng.

Mắt Mục Vân Quy tối đi, không chờ y nói thêm gì nữa, hắn đã hôn y ngấu nghiến.

Khác hẳn sự dịu dàng kiềm chế lúc trước, hắn dễ dàng cạy mở hàm răng của Úc Diễn, tiến thẳng một mạch vào trong, quấy nhiễu đến mức khiến người ta khó thở.

[ĐM-END] Sau khi giả A bị ảnh vệ đánh dấu - Trì LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ