Chương 17: Ngươi cũng là người quan trọng nhất đối với ta

5.5K 399 84
                                    

Chương 17: Ngươi cũng là người quan trọng nhất đối với ta

Edit: Dẹt

Beta: Yuyu

_______________________________

Cuộc chiến giữa Tây Hạ và Trường Lộc dần khốc liệt hơn, Yến Vương bảo Úc Diễn thêm dầu vào lửa, đục nước bèo cò. Nhưng tất nhiên ông ta không biết y đã thông đồng với Trường Lộc từ nhiều năm trước.

Phía Trường Lộc cũng đã chuẩn bị cho cuộc chiến này lâu lắm rồi, mọi thứ đều sẵn sàng nên không ngại đóng một vở kịch với Úc Diễn để qua mắt Yến Vương.

Vở kịch đó kéo dài chưa được bao lâu thì tin tức vương thành Tây Hạ bị công phá nhanh chóng truyền đến Giang Đô.

"Sao có thể chứ!" Yến Vương vô cùng tức giận, quăng mạnh bức thư xuống đất: "Ba tháng!!! Chỉ mới giằng co ba tháng thôi mà. Tây Hạ bị tiêu diệt dễ dàng như thế sao?!"

Trong noãn các, mọi người quỳ đầy đất, Úc Diễn quỳ phía trước, thong thả nói: "Phụ hoàng bớt giận, xin bảo trọng long thể."

Yến Vương nổi cơn tam bành, mặt đỏ bừng, thở hổn hà hổn hển.

Lão thái giám hầu hạ bên cạnh ông ta thấy thế, bèn vội vã sai người bưng chén thuốc lên. Uống tầm nửa chén, ông mới gắng gượng bình tĩnh lại được.

"Trường Lộc. . . " Nhịp thở của Yến Vương không ổn định, từ tốn nói: "Lần này Trường Lộc không bị sứt mẻ gì, trái lại sĩ khí còn được nâng cao hơn, cứ tiếp tục như thế, việc chiếm lấy Đại Yến chỉ là vấn đề thời gian thôi."

Úc Diễn: "Nhi thần đã ký hiệp ước với Trường Lộc, nếu chúng ta không vi phạm hiệp ước thì chắc chắn trong vòng ba năm tới bọn họ sẽ không xuất binh đâu."

"Chỉ ba năm. . . " Mới vài tháng ngắn ngủi mà trông Yến vương như già thêm mấy tuổi. Ông nghiêng người dựa vào giường nhỏ, ho khùng khục: "Không được, Đại Yến không thể bị động như thế được."

Úc Diễn: "Ý phụ hoàng là. . ."

"Chủ động ra quân, đánh cho bọn họ trở tay không kịp."

Mắt Úc Diễn sáng lên, nhưng không nói gì.

Yến vương phất tay: "Trẫm còn phải suy nghĩ thêm, con lui xuống trước đi."

Úc Diễn: "Vâng."

Y cúi người hành lễ với Yến vương, sắp đi thì thấy nội thị bưng chén thuốc tới cho Yến vương uống.

Úc Diễn suy tư nhìn chén thuốc kia một lát, sau đó xoay người rời đi.

Hiếm khi Mục Vân Quy không theo y đến Ngự thư phòng. Úc Diễn ngồi kiệu trở về tẩm cung, vừa bước qua cửa đã nghe tiếng bước chân ở đằng sau.

Y quay đầu, vẫy tay với hắn: "Đóng cửa lại, vào đây đi."

Lúc Mục Vân Quy khép cửa, Úc Diễn đã ngồi xuống bên bàn.

Hắn lấy một bức thư từ trong ngực đặt lên bàn: "Mời chủ nhân xem qua."

Vỏ thư trống không, ở mép cuối chỉ viết hai chữ.

[ĐM-END] Sau khi giả A bị ảnh vệ đánh dấu - Trì LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ