Chương 04: Vẫn dễ dỗ như vậy

11.8K 732 50
                                    

Chương 04: Vẫn dễ dỗ như vậy

Edit: Cải

Beta: Yuyu + Dii

____________

Sáng sớm hôm sau, cuối cùng đoàn xe cũng rời khỏi rừng núi, sau đó ghé qua một thị trấn để nghỉ ngơi và sửa soạn một lúc. 

Xe ngựa dừng lại trước một quán trà, Mục Vân Quy nhảy người xuống ngựa, đi đến cạnh xe Úc Diễn: “Chủ nhân, chúng ta đến rồi.”  

Không nghe thấy tiếng trả lời.

Mục Vân Quy đang định gọi tiếp thì chợt thấy một bàn tay vươn từ trong xe ngựa ra. 

Hắn vô thức giơ tay đón lấy, nhưng lại bị người nọ tránh đi. 

Mục Vân Quy: “…”

Gương mặt tuấn tú của thanh niên nhô ra ngoài, y ngước mắt nhìn sang tên đánh xe đang đứng ở một đầu khác của xe ngựa. 

Tên đánh xe bị nhìn đến nổi da gà, vô thức giơ tay nghênh đón. 

Úc Diễn được gã đỡ xuống ngựa. 

Tay của Mục Vân Quy vẫn lơ lửng giữa không trung, ngón tay hơi cong lên, cứng đơ trong chốc lát, sau đó hắn lặng lẽ thở dài một hơi rồi buông tay xuống. 

Chủ nhân nhỏ nhà hắn tức giận rồi. 

Còn giận ghê gớm. 

Úc Diễn giận là đúng.

Rất khó để xoa dịu một khôn quân bị trêu chọc đến động tình, ức chế hương lại vô dụng, tối qua y đã… Phải tự “giải quyết” tận hai lần mới thấy đỡ hơn.

Vừa nghĩ tới chuyện này là tức. 

Hôm nay chắc chắn y sẽ không nói câu nào với Mục Vân Quy hết. 

Úc Diễn nhanh chóng vòng qua xe ngựa rồi bước về phía quán trà, lúc đi ngang qua người Mục Vân Quy còn hung hăng lườm hắn một cái. 

“… Hừ.”

Sau đó, y bình tĩnh tiến thẳng vào bên trong, không nhìn ngang liếc dọc nữa. 

Khoé miệng Mục Vân Quy run lên, suýt nữa thì bật cười.

Giận mà sao cũng đáng yêu như thế nhỉ.

“Thống lĩnh đại nhân, ngài bị sao thế?” Một thị vệ bước đến bên cạnh Mục Vân Quy. 

Nụ cười trên mặt hắn chợt tắt ngúm, Mục Vân Quy hờ hững nói: “Không có gì, tiếp tục tuần tra đi.” 

Nói xong thì dắt ngựa xoay người rời đi. 

Thị vệ dõi theo bóng lưng của hắn, mờ mịt và ngơ ngác một lúc lâu.

[ĐM-END] Sau khi giả A bị ảnh vệ đánh dấu - Trì LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ