Win nhìn đồng hồ đặt ở trên camera, cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy thời gian trên đó. Gần xong rồi. Dù rằng sau đó em vẫn chưa được về nhà.
Khi Bright gọi cho em và hỏi rằng liệu em có muốn đi ra ngoài tìm chỗ để uống không, Win biết hẳn là anh đang có chuyện gì đó. Suốt cả một tuần nay hai người không gặp nhau, và em không muốn thừa nhận rằng việc không được gặp anh quả thật có làm em phiền lòng đôi chút. Trong sâu tâm trí, Win biết điều này nên đáng được báo động khi mà chỉ khi người đó là Bright, mọi chuyện lại trở nên có vấn đề, chỉ duy nhất mình anh, khác biệt với những người bạn còn lại. Em đã đã chán ngấy việc phải chủ động, nên suốt thời gian qua em từ chối nhắn tin trước cho anh ấy.
Bản thân mệt mỏi như vậy, Win biết thời gian này của Bright cũng không dễ dàng gì. Và Win cũng không muốn người anh mình phải thất vọng - và em phải thừa nhận, mặc dù hơi miễn cưỡng, rằng em cũng muốn gặp anh ấy, có lẽ chỉ là một chút thôi.
Win biết là có vấn đề gì đó đã xảy ra qua cái cách giọng Bright trầm hơn mọi khi và dường như vụn vỡ. Bright vốn dĩ không bao giờ kể với em về những chuyện đã xảy ra còn em thì không muốn trở nên tọc mạch. Em biết, nếu muốn, Bright sẽ kể với mình.
Win quyết định sẽ không mất mát tổn thương gì nếu uống vài ly và tâm sự với người anh của mình. Ngày mai họ sẽ có một buổi phỏng vấn, nên dù sao thì đằng nào cũng sẽ có chuyện để họ bàn thôi.
——
Ngay khi vừa kết thúc buổi phỏng vấn, Win đã sẵn ràng rời đi hơn bao giờ hết. Em kiệt sức vì phải trả lời những câu hỏi, đặc biệt là những câu hỏi về em và Bright. Họ khiến đầu em như đảo lộn bằng những câu hỏi mà em không sẵn sàng để tiếp nhận.
Không bao lâu sau thì Win đến nơi, em lái xe tấp vào quán, vuốt thẳng chiếc áo trắng rồi bước xuống xe. Mở cánh cửa gỗ và bước vào một không gian lờ mờ thiếu sáng, ánh mắt em nhìn thấy hình bóng xa xăm.
Win cho phép bản thân đặt tầm mắt lên dáng vẻ ủ rũ của Bright. Anh mặc một chiếc áo trắng có cài nút cùng với quần đen. Vì dáng ngồi ủ rũ mà chiếc áo trông như thể được treo hờ hững trên người, làm lộ ra xương quai xanh. Tóc rũ xuống gương mặt trong khi ánh mắt anh chỉ còn biết mỗi ly rượu trên tay.
Dù với dáng vẻ chán nản như vậy, trông anh ấy vẫn thật tuyệt. Win sẽ không ngại ngần mà thừa nhận điều đó với mọi người, dù là với cả Bright.
Em hướng tới chỗ anh ngồi và vỗ tay báo hiệu rằng mình đã đến "Nè".
"Hey". Bright ngước lên nhìn em. Và tuy rằng không chắc chắn, nhưng Win nghĩ mình thấy một tia phấn khởi lóe lên từ ánh mắt khi anh nhìn thấy em.
Bright chỉ tay về hai chai rượu đầy và cả coca ở trước mặt anh. Win biết một trong hai chai đó là Whiskey, nhưng loại còn lại thì em không chắc. "Lựa lấy cho em một loại chất độc đi".
Xời, dễ. Em đã có hàng đống kinh nghiệm với cái trò này. Win giả vờ ra chiều nghĩ ngợi ghê lắm, chỉ vào giữa cả hai chai rồi đợi đến khi Bright đưa tay túm lấy chai nào thì em lại đổi ý chọn chai còn lại.