8 giờ 9 phút tối.
Sự im lặng đầy ngượng ngập đang hiển hiện. Dù lúc này đây, bầu không khí không cứng nhắc như ban sáng lúc trong xe trên đường đến studio, nhưng nó lại là một cái dạng ngượng ngùng khác. Quản lý cố gắng để khơi chuyện nhưng cuối cùng chỉ thất bại thảm hại, và Win thì cố mỉm cười đáp lại mọi người, trả lời vài câu hỏi ngẫu nhiên. Tại sao mấy người này lại đi hỏi em kiểu giữa cánh tay sinh học với chân sinh học thì em chọn cái nào? Tại sao? - nhưng Bright thì không biểu lộ gì cả mà chỉ nhìn thẳng vào những người còn lại, khiến mấy câu hỏi hóc búa đó nhanh chóng bị dập tắt.
Sau đó, họ đi thêm 20 phút nữa để quay trở về nhà của Win. Em đã quả quyết là chở em về và họ có thể nói chuyện trên đường. Nhưng rồi có điều gì đó không xảy ra theo đúng kế hoạch...
Win nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố lấp lánh đằng xa. Bright lần mò bật radio trong xe, cố gắng tìm lấy bài nhạc nào đó có thể xoa dịu bầu không khí căng thẳng lúc này, rồi hỏi Win em có đặc biệt muốn nghe ca khúc nào không.
Win hơi lúng túng, đôi mắt trố ra hết cỡ. Em không hề trông đợi Bright là người chủ động lên tiếng. "Cứ bật bài nào anh muốn nghe ấy".
"Ừ biết rồi". Và Win càng ngạc nhiên hơn, khi anh ấy không còn vẻ giận dữ nữa. Bright trở nên bình tĩnh ngoài mong đợi.
Để mà nghĩ thì Bright đã nói đúng - ảnh là người dễ giận dữ, rồi cũng dễ nguôi ngoai. Bright đã từng bộc bạch điều này trong một lần phỏng vấn, lúc đó thì Win không tin lời anh nhưng bây giờ thì em có thể nhận thấy điều này rõ ràng.
Màng loa bắt đầu phát ra từng âm thanh du dương của giai điệu bài hát. Win dồn hết sự chú ý của mình vào âm nhạc để làm xao nhãng đi những suy nghĩ trong mình và em phát hiện ra mình khá thích ca khúc mà Bright đã chọn.
Có một điều mà Win để ý là trong playlist của Bright, luôn có một thể loại nhạc mà bạn sẽ chưa từng được nghe, và sẽ không bao giờ nghe. Nhưng đó là loại âm nhạc mà một khi bạn có dịp được nghe, bạn sẽ phát bài hát đó lặp đi lặp lại ròng rã cả tuần lễ. Những bài hát hay ho ngoài cả mong đợi, và nếu cả hai không trong tình huống như hiện tại, em ắt hẳn sẽ buông lời khen gout âm nhạc của anh ấy.
Ngay cả âm nhạc dường như cũng nghe hay hơn khi em ở bên cạnh Bright, nhưng em sẽ không bao giờ nói với anh.
Cả hai cuối cùng cũng đến ngôi - nhà to đến không tưởng và không cần thiết của Win, lái xe tấp vào nơi đỗ xe mà riêng nơi đó thôi cũng đủ để cho máy bay đáp xuống.
"Rồi tại sao tôi phải vào trong nhà em chỉ để nói chuyện? Nói ở đây thì không được à?"
Win thở dài. Họ chỉ vừa mới đến nhà thôi đó, và Bright đã có thể tìm ra chuyện để mà cằn nhằn rồi.
Nhưng điều mà Win không hiểu, chẳng qua là Bright chỉ đang cố gắng tránh ở một mình với em ở bất cứ nơi nào có cái giường, hoặc là có bệ rửa tay. Anh từ chối phải đặt bản thân vào trong những tư thế và tình huống tương tự vậy.
Bright lắc đầu lần cuối khi anh quay trở lại xe và lái xe về thẳng nhà.
Thật ra thì anh ước anh đã làm vậy.