4 giờ sáng.
Win như đang nửa tỉnh nửa mơ, khi mọi thứ xung quanh em chếnh choáng và dịu dàng, óng ánh ánh vàng kim. Em cảm thấy bản thân như đang bồng bềnh giữa những đám mây mềm xốp. Win đang trải qua sự thanh bình mà em chưa từng có trước đây,
Và niềm hân hoan như vậy thường mong manh tựa như cánh bướm, có thể bị thổi bay đi dễ dàng.
Nhưng bắt đầu óc lúc này đừng tỉnh táo cũng giống như cố nhấn chìm một con vịt cao su vậy. Cố nhấn bao nhiêu rồi nó cũng sẽ nổi bật lên lại. Cớ sao đi đánh rắn trong hang để làm gì? Em tự hỏi mình. Lẽ ra em có thể đơn giản là đi ngủ, và để mặc cơn đau đầu xâm lấn mọi giác quan vào sáng hôm sau.
Em cảm thấy có thứ gì đó nặng nề đang ghìm em xuống tấm đệm, thứ gì đó ấm áp và rắn chắc, khẽ co giật và lướt qua sau gáy em như một con rắn.
Thứ đó mềm mại và ấm áp, kết nối với một điều to lớn hơn thế, ấm áp hơn thế. Là cơ thể của một người. Đang có ai đó nằm ngay cạnh em trên giường.
Win cảm thấy bản thân đột nhiên căng thẳng khi ký ức đêm qua ùa về tâm trí như dòng thác lũ.
Là Bright đã ghim chặt em lên tường, đôi môi anh chạy dọc cần cổ của Win. Là Bright, khiến em phải rên rỉ đến thút thít khi mải mê tạo ra những va chạm giữa hai cơ thể. Cũng là Bright, đã chầm chậm hôn em và giữ em ở lại bên mình. Win xoay người về phía anh và nhìn thấy gương mặt đang ngủ bình yên nơi anh, khiến em phải đỏ mặt.
Lẽ ra phản ứng đầu tiên em nên có là cảm thấy bản thân bị xúc phạm. Nhưng vì một vài lý do và theo cái cách hết sức kỳ lạ, ngớ ngẩn, khi biết rằng người đó là Bright, đã khiến trái tim em bình tâm trở lại.
Em cố hết sức có thể để không tạo ra tiếng động khi rời giường, lẳng lặng lẻn ra khỏi nhà anh. Nhịp tim Win đập như từng nhịp búa dội lên lồng ngực khi em gọi taxi đến quán bar lấy xe về.
Không lâu sau đó, Win về đến nhà và đi thẳng vào phòng để ngủ. Vài tiếng đồng hồ sau em phải tham dự một sự kiện. Và cảm giác khi biết rằng cũng chỉ trong vài giờ tới, em lại phải đối mặt với Bright trong buổi phỏng vấn sau những gì họ đã có với nhau đêm qua, khiến Win phải suy nghĩ thật nhiều.
——
8 giờ sáng.
Ánh sáng là kẻ thù, là nỗi đau và cũng là sự đày đọa. Anh kéo tấm chăn lên, để bề mặt vải lạnh lẽo phủ lên mặt khi cố ngăn vài tia nắng lọt vào, rồi lại cuộn người như cố chối bỏ sự thật lại thêm một ngày mới đã đến cùng với tia nắng mặt trời. Cả hai thứ đó như ác quỷ đối với anh.
Thứ gì đó vẫn lẩn quẩn tận sâu trong tâm trí anh, một mảnh ký ức mơ mơ hồ hồ. Một điều gì đó về bạc hà và rượu whisky.
Là Win.
Khi anh cuộn người, Bright có thể cảm nhận không có hơi ấm nào kề bên anh, phần còn lại của giường cũng không trũng xuống vì sức nặng. Không có ai cả.
Anh trông chờ điều gì đây? Thật sự? Chẳng lẽ lại trông chờ mọi thứ cứ thế đâu vào đó một cách hoàn hảo sao? Rằng Win sẽ thức dậy trong vòng tay anh, và họ sẽ cùng nhau nhâm nhi cà phê, chiên vài quả trứng ăn cùng bánh mì?