Harry đẩy cửa đi vào nhìn thấy giáo sư Quirrel đã đợi sẵn bên trong. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên cho lắm, chơi chung với Draco lâu nay nó đã có thể hiểu rõ rằng đám rắn nhỏ nhà Slytherin thật sự rất đáng yêu, giống như tiểu thiếu gia Draco luôn làm ra vẻ cao ngạo kỳ thật chỉ là ngạo kiều, tỏ ra lạnh lùng đấy nhưng thật sự khá dịu dàng lại dễ xấu hổ ngại ngùng. Khuôn mặt của Knicks lúc nào cũng xụ xuống, chẳng hề có chút cảm xúc nhưng cô cũng là một người rất dịu dàng, đương nhiên sự dịu dàng của vương tử chỉ dành cho Hermione.
"Potter!! Mi đã đến rồi"
Thầy Quirrel mỉm cười, khuôn mặt của ông không hề co giật tý nào, tốc độ nói chuyện cũng rất bình thường, ít nhất không hề cà lăm:
"Vài phút trước tao còn tự hỏi có thể gặp được mi ở đây hay không, và rồi mi ở đây.
"Quả trứng rồng của Hagrid là do thầy đưa cho bác ấy, quỷ khổng lồ cũng là do thầy thả ra. Còn có hai quả bludger mất không chế cũng là do thầy làm." Harry ngẫm lại những sự kiện xảy ra trong thời gian qua, xâu chuỗi nó lại.....
"Đúng vậy, coi bộ mi cũng không quá ngu ngốc Potter ạ! Đứng yên ở đây, tao phải nghiên cứu kĩ càng chiếc gương này trước đã rồi mới xử lý mi." Giáo sư Quirrel vừa nói vừa búng tay một cái, một sợi dây thừng xuất hiện trói chặt lấy Harry.
Đến lúc này Harry mới chú ý tới, sau lưng của giáo sư Quirrel chính là chiếc gương ảo ảnh, thì ra hiệu trưởng Dumbledore đã đem nó đặt ở đây.
Giáo sư Quirrel hết ngó sang phải lại nhìn sang trái, quan sát thật kỹ tất cả mọi thứ trên chiếc gương, ngón tay của ông còn không ngừng sờ soạn gõ gõ xung quanh khung gương, không chừa một chỗ nào nhưng vẫn không phát hiện được điều gì.
"Dùng thằng nhóc!! Lợi dụng nó!" Một giọng nói nghèn nghẹn khàn khàn phát ra từ trên người Quirrel.
"Lại đây!! Potter!!" Quirrel bún tay cởi trói dây thừng rồi duỗi tay túm lấy Harry, đẩy cậu tới trước gương.
"Nhìn vô gương! Nói cho tao biết mi thấy gì?" Harry hít sau một hơi, nhắm mắt lại, cậu đi tới trước mặt chiếc gương ảo ảnh, sau đó mở mắt ra.
[Nó nhìn thấy hình ảnh của nó ở trong tấm gương, lúc đầu trong nhợt nhạt, hoảng sợ đến không còn thần sắc. Nhưng chỉ một lát sau, cái ảnh của nó mỉm cười với nó. Cái ảnh đút tay vào túi và lấy ra một hòn đá đỏ như máu. Cái ảnh nháy mắt với nó rồi cất Hòn đá trở vô túi. Và khi cái ảnh làm vậy, Harry cảm thấy có cái gì đó rơi vào túi nó thật. Và bằng một cách nào đó – không thể tin nổi- Harry đã lấy được Hòn đá.
Quirrel sốt ruột hỏi:
"Sao? Mi thấy gì?"
Harry lấy hết can đảm bịa đặt:
"Con thấy con bắt tay với thầy Dumbledore. Con... con giành được Cúp Nhà cho Gryffindor."
Quirrel lại lầu bầu nguyền rủa .] (trích nguyên văn)
"Mi cút sang một bên cho ta!" Quirrel tức giận đẩy mạnh Harry sang một bên dự định tiếp tục nghiên cứu cái gương, nhưng Harry chưa đi được vài bước thì âm thanh nghèn nghẹn khàn khàn kia lại phát ra:
"Đồ ngu!! Nó nói láo.... Nó nói láo."
"Potter!! Lại đây!!" Quirrel nói:
"Nói thật cho tao biết, rốt cuộc mi thấy gì? Nói cho tao, nhanh lên!!"
"Để ta nói chuyện với nó, mặt đối mặt!!!" Giọng nói kia lại lên tiếng:
"Nhanh lên"
"Nhưng ông chủ, sức khỏe của ngài...." Giọng nói của giáo sư Quirrel run rẩy còn có chút sợ sệt, cách nói chuyện này Harry đã từng vô tình nghe thấy nhưng lúc đó nó còn tưởng giáo sư Quirrel đang nói chuyện với giáo sư Snape.
"Chỉ nói mấy câu.... Việc này ta vẫn làm được!!" Giọng nói kia giống như tức giận.
"Nhanh lên, đồ ngu!! Ngươi dám coi thường chủ nhân của ngươi ư??"
Harry có cảm giác như tấm lưới của quỷ sa tăng đang ghì chặt lấy nó tại chỗ. Nó không thể nhúc nhích tới một cơ bắp. Nó đứng yên như phỗng mà nhìn giáo sư Quirrel giơ tay tháo tấm khăn quấn đầu mà ông thường mang. Harry hóa đá đứng lặng nơi đó mà nhìn. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Tấm khăn quấn đầu rớt xuống.... Đáy lòng của Harry chợt thốt.... Oh Mellin! Xấu quá đi (Ma vương biết thì khóc mất!) Khăn trùm rớt xuống lộ ra cái đầu của giáo sư Quirrel cực kỳ nhỏ. Sau đó giáo sư Quirrel từ từ xoay người đưa lưng về phía Harry..
[Lẽ ra Harry phải gào thét khiếp đảm, nhưng nó không thốt ra được lời nào. Phía sau ót của Quirrel- là một gương mặt nữa , gương mặt khủng khiếp nhất mà Harry từng thấy. Nó trắng như bột, nhợt nhạt như khuôn mặt của người chết với đôi mắt đỏ rực như thứ ánh sáng chết chóc và một cái mũi tét ra, trong như một con rắn. Khuôn mặt thì thào:
"Harry Potter!!"] ( trích nguyên văn )
"Xấu thật...."Knicks đang đứng bên cạnh hiệu trưởng Dumbledore quan sát mọi việc trong phòng thông qua một quầng sáng cũng nhịn không được lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Đồng nhân Harry Potter] KNICKS DAKNESS
FanfictionTên tác phẩm: Knicks Dakness Tên gốc: 尼克斯·达克尼斯(hp) Tác giả: Trí Ngã Não Động Quân - 致我的脑洞君 Tình trạng bản RAW: Hoàn Thể loại: Diễn sinh, cận hiện đại, huyền nhuyễn phương tây, HE Nhân vật: Knicks Dakness, Hermione Granger, các nhân vật trong Harry...