Nhớ nhung

305 17 0
                                    


Sau khi nghe Tom nhắc tới phòng yêu cầu, Knicks cảm thấy có lẽ phương hướng nghiên cứu thư viện xách tay của cô có vấn đề. Phương hướng nghiên cứu của cô từ trước tới nay là làm sao để đem tất cả sách trong thư viện của Hogwarts và thư viện của Ravenclaw "phóng" vào trong đạo cụ giả kim, sau đó bất kỳ lúc nào Hermione đều có thể đọc bất kỳ cuốn sách nào mà nàng muốn. Nhưng cô lại bỏ qua những yếu tố quan trọng nhất: những cuốn sách bên trong thư viện của Hogwarts là thuộc quyền sở hữu của Hogwarts, trừ phi cô có thể sao chép tất cả các quyển sách trong thư viện lại một lần, nếu không thì suy nghĩ của cô là điều không thể.

Không nói tới việc những cuốn sách đó nếu đọc bằng những phương pháp khác nhau sẽ có những diễn giải khác nhau hoặc nếu không có sự cho phép của cuốn sách mà vô thức lật xem một quyển sách được ngưng kết bằng tâm huyết suốt cả một đời của một vị đại sư, có lẽ cả đời đều chẳng thể nào sao chép đúng được y nguyên, đó không phải sở trường của cô......

Cô đang nghĩ có thể làm giống như nguyên lý của phòng yêu cầu được hay không, lấy một phương thức nào đó hoặc một chất môi giới để liên kết thư viện của Ravenclaw cùng với thư viện của trường và bốn cái thư viên của người thừa kế lại, sau đó chỉ cần nghiên cứu một vật dụng giống như phòng yêu cầu để làm trạm trung chuyển, vậy có phải sẽ dễ hơn hay không?

Cô không có trực tiếp khắc họa truyền tống trận bởi vì muốn bảo vệ Hogwarts, nếu một ngày nào đó vô tình truyền tống trận bị mất hay lại bị rơi vào tay những phù thủy không tốt như Chúa tể Hắc Ám thì Knicks – một trong những người bảo vệ Hogwarts lại trở thành kẻ hủy diệt Hogwarts mất thôi..... Dù cho chỉ là 1% khả năng cô cũng không thể mạo hiểm làm điều ngu ngốc này, đây là trách nhiệm mà cô đã quyết định gánh lấy.

Cô ngừng lại công trình nghiên cứu, bởi vì nếu phương hướng đã sai thì dù cho có tiếp tục nghiên cứu thực nghiệm thì chỉ lãng phí thời gian. Mất đi linh cảm Knicks cảm thấy cực kỳ bức xúc, một loại cảm xúc nôn nóng khó tả.

Cô quyết định ra ngoài hít thở một chút, giống như Hermione nói dù chỉ là đi ra ngoài khu rừng tìm kiếm tài liệu còn hơn là ngồi buồn trong thư phòng hay trong phòng thí nghiệm.... vậy là Knicks ra khỏi lâu đài đi....tản bộ.

Sau khi đi một vòng Knicks trở về với hai bàn tay trống trơn, bởi vì Kaka quá mức tích cực, tất cả những loại thực vật cần tìm kiếm đều bị nó tìm ra, xử lý và phân loại rõ ràng trong kho hàng, không lẽ cô lại đi trách cứ một gia tinh ưu tú luôn chăm chỉ làm vui lòng chủ nhân à??? Nếu cô thật sự làm vậy chỉ sợ thần kinh yếu đuối của Kaka không thể nào chịu được, lại suy diễn lung tung nữa chẳng nên.

Knicks dựa lưng vào một thân cây héo khô, hai mắt vô thần ngơ ngác nhìn bầu trời quang đãng không chút mây che, thả hồn theo gió tùy ý những tri thức phức tạp không ngừng va chạm trong đầu, ngẫu nhiên cũng có một vài linh cảm nho nhỏ, nhưng lại chẳng có cái nào liên quan tới thư viện xách tay.......

"Xoạch" Một âm thanh kỳ lạ vang lên, Knicks quay đầu lại thì nhìn thấy một con cú mèo đưa thư, nó vừa mới đưa bức thư ngậm trong miệng cho Knicks thì cao ngạo xoay người bay đi. Chắc là đang bực mình bởi vì bị trận pháp phòng hộ của lâu đài Dakness chọc tức, dù sao đụng một cái Duang thì rất đau!!

"Dear Knicks,

Hi, Knicks, là tớ - Hermione đây!! Tớ đang đi du lịch cùng bố mẹ ở Pháp, cả hai người đang ngọt ngào cùng nhau hưởng tuần trăng mật thứ hai mươi nhân tiện tham gia một hội thảo y khoa, vậy nên tớ cũng "thuận tiện" được dẫn theo.

Cậu có khỏe không? Tuy rằng chỉ mới xa nhau chưa tới nửa tháng nhưng tớ rất rất nhớ cậu, nhớ cậu không biết cậu có chăm sóc tốt bản thân hay không, có đi ngủ đúng giờ hay không, có ăn cơm đúng giờ hay không, có đi ra ngoài rèn luyện sức khỏe hay không, bất kỳ lúc nào dù cho tớ ở đâu làm gì thì hình ảnh của cậu luôn chiếm đầy tâm trí tớ, tớ chẳng thể nào tập trung để đọc sách được nữa vì đầu óc tở bận nhớ cậu mất rồi. Trong lúc si mê thực nghiệm cậu có nhớ tới tớ một chút nào hay không?

Tớ vừa mới tới Paris sáng nay, Paris thật sự rất đẹp! Tớ còn dành riêng một khoảng thời gian chạy rới khu phố mua sắm của giới phù thủy, thật sự sạch sẽ hơn nhiều so với Hẻm Xéo, ít nhất những căn phòng cũng không xoắn tới xoắn lui làm cho người ta lo lắng không biết nó có ngã xuống bất kỳ lúc nào.

Tớ sẽ mua quà cho cậu!!

Nhớ cậu nhiều, Hermione!!"


".........Kaka!" Knicks xếp bức thư lại, cẩn thận bỏ vào túi áo trong.

"Vâng ạ!! Xin hỏi tiểu chủ nhân gọi Kaka có việc gì cần căn dặn ạ?" Kaka xuất hiện trước mặt Knicks ngay lập tức sau khi được cô gọi.

"Ta chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến, nhưng ta cần sự giúp đỡ của cậu." Knicks nhìn thấy Kaka cố gắng áp lực tâm trạng kích động của bản thân, tiếp tục nói:

"Ta cần cậu mang theo ta dùng ảo ảnh di hình đi tới phố mua sắm của phù thủy ở Paris nước Pháp, hệ thống ma lực thần kỳ của cậu có thể làm được điều này đúng không?"

"Vâng ạ, tiểu chủ nhân yên tâm!! Kaka tuyệt đối đưa tiểu chủ nhân an toàn tới nơi." Kaka ngẩng đầu ưỡng ngực vẻ mặt tự hào nói, một trong những điều mà khiến người khác không thể nào không thừa nhận ở những gia tinh chính là thiên phú ma thuật cực kỳ tốt mà chủng tộc mang tới!!

"Đi thôi, vất vả cho cậu rồi, Kaka!!" Knicks vỗ đầu Kaka, động viên nó.

"Vâng ạ! Tiểu chủ nhân." Kaka nắm chặt cánh tay Knicks,"bang" một âm thanh vang lên, cả hai liền biến mất.

Sao mà tớ có thể chỉ nhớ cậu trong phút chốc được cơ chứ, trái tim tớ đang đập liên hồi, máu không ngừng lưu động, thậm chí cả cơ thể tớ đều đang kêu gào: tớ nhớ cậu, vậy nên tớ đến đây.

Knicks đang đứng trên một con đường trong khu phố mua sắm của giới phù thủy Pháp, nhìn kỹ bản đồ chỉ dẫn ở đầu đường, cô nhanh chóng xác định đi thẳng tới hiệu sách. Bất kỳ đi tới đâu Hermione đầu tiên sẽ dạo một ngày ở hiệu sách, cho nên đến đây trước tiên nàng sẽ ở hiệu sách cả ngày.

Knicks vừa bước vào hiệu sách liền thấy Hermione ngồi ngay ngắn trong một góc nghiêm túc đọc sách, bên cạnh nàng còn một chồng sách cao ít nhất một mét toàn những tác phẩm vĩ đại, đó chính là cô gái đã thành công bắt lấy trái tim của cô, cô gái của cô.

"Xin chào, xin hỏi tớ có thể ngồi chỗ này được không?"Knicks đi tới trước mặt Hermione.

"!!" nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hermione lập tức ngẩng đầu nhìn, vẻ mặt vui mừng đầy kinh ngạc.

"Knicks!!!"

"Knicks!.........."Hermione vươn tay về phía Knicks, ánh mắt hơi phiếm hồng chứa đầy nhung nhớ, giọng nói của nàng cũng run run kể cả nàng cũng không phát hiện bản thân đang làm nũng với người yêu.

"Ừ! Tớ cũng rất nhớ cậu, vậy nên tớ tới đây."Knicks ôm lấy người con gái mà cô ngày nhớ đêm mong vào lòng, giọng nói dịu dàng tới mức chính bản thân cô cũng không biết.

"Tớ còn nghĩ rằng cậu sẽ ở trong phòng thí nghiệm làm thực nghiệm cả kỳ nghỉ chứ!!" Bình tĩnh trở lại, Hermione có chút ghen tuông với phòng thí nghiệm mà nói lời trêu ghẹo.

"Khắp nơi đều là hình bóng của cậu, trong phòng thí nghiệm cũng có" Knicks nghiêm túc nói.

"Vậy cậu ở đây bao lâu?" Hermione có chút mong chờ, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Knicks.

"Cho tới khi cậu rời khỏi Paris." Sao Knicks có thể không cảm nhận đôi mắt chờ mong của Hermione cơ chứ.

Trước mặt bỗng nhiên tối sầm, đôi mắt bị một bàn tay lành lạnh che lại, sau đó đôi môi cảm nhận một nụ hôn dịu dàng, cả người như bị hương thơm độc đáo trên người Knicks bao phủ, Hermione vô thức mà đáp lại người yêu.

Thế là Knicks lưu lại Paris, trong khoảng thời gian này cô cũng tiếp xúc với bố mẹ của Hermione, cả bốn người ở chung rất hòa thuận vui vẻ!! Đặc biệt là tri thức còn sâu rộng phong phú hơn cả một cái thư viện của cô, làm ơn đi cô ít nói không có nghĩa là EQ thấp. Bởi vì muốn để lại ấn tượng tốt trong lòng cha mẹ vợ (nhạc phụ nhạc mẫu) mà cô đã sớm chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, dành thời gian lật xem một đống sách y học của Muggle, đặc biệt với kiến thức nha khoa còn nghiên cứu chuyên sâu một phen!!

Sau đó liền có cảnh, Hermione vẻ mặt không vui mạnh mẽ cướp người yêu lại từ trong tay bố mình – Ông Granger, còn bà Granger thì vui vẻ một bên ăn điểm tâm uống trà nhìn xem hai bố con tranh giành Knicks. Phụ nữ luôn nhạy cảm trong một số chuyện, bà dễ dàng phát hiện con gái rất thân mật với cô bé này. Bà Granger lựa chọn ngồi xem chứ không ngăn cản bởi vì bà nhìn thấy được Knicks rất quan tâm che chở Hermione, cách quan tâm chăm sóc tỉ mỉ này của cô không hề giống như giả vờ.

Quan trọng nhất là bà có thể cảm nhận được sự thay đổi của con gái mình, nàng không chỉ đắm chìm trong những quyển sách – Hermione gần như tự kỷ trong thế giới của con bé, sự xuất hiện của cô bé làm cho con bé trở nên vui vẻ hơn, còn gặp được rất nhiều bạn bè thân thiết, chưa kể cô bé còn làm con bé trở nên ưu tú hơn. Bà nghĩ dù rằng hiện giờ bà không thể nào chấp nhận được thứ tình cảm này thì bà cũng không đi ngăn cản hai đứa bé.

Một nhà bốn người du lịch một tuần ở Paris, hai vợ chồng Granger phải trở về, phòng khám không thể cứ đóng cửa mãi được. Bố mẹ đều phải trở về vậy nên Hermione chỉ có thể đi theo họ trở về, tưởng tượng tới viễn cảnh sắp phải xa Knicks, Hermione bỗng nhiên rầu rĩ không vui......

"Chúng ta có thể gặp nhau ở Luân Đôn ~" Knicks mỉm cười xoa đầu Hermione, dù cho không hè vận động Knicks vẫn cao lên rất nhiều, đây chính là điều mà chú lùn Harry luôn hâm một, Harry bỗng nhiên hắt xì khi đang làm cỏ ở nhà dượng mình ở Luôn Đôn......

"Cậu nhớ phải tới tìm tớ, tớ sẽ dẫn cậu đi dạo Luân Đôn." Hermione trông mong nhìn Knicks.

"Ừ!" Knicks gật đầu đồng ý, nhẹ nhàng trộm hôn một cái lên đôi môi chu chu của Hermione.

..............

"Anh đang nhìn gì vậy?" Bà Granger tò mò khi thấy ông Granger cứ nhìn phía bên ngoài cửa sổ, hướng này có thể thấy hai cô bé đang nói gì đó với nhau.

"Không có gì. Chỉ là nghĩ thời gian trôi nhanh quá, con bé nhà chúng ta đã trưởng thành rồi, đã tới tuổi tìm người yêu rồi cơ đấy!!" Mắt ông Granger đỏ bừng:

"Cục cưng bé nhỏ mềm mại đáng yêu của anh lớn rồi, sau này có người yêu con bé sẽ không cần ông bố già lọm khọm đáng thương này nữa."

"Anh nghĩ đi đâu vậy? Hermione còn chưa được 14 tuổi!!" Bà Granger hết biết nói gì với chồng mình.

"Qua một hai tháng nữa là đủ 14 rồi!" ông Granger nghiêm túc nói (Hermione Granger sinh ngày 19 tháng 9 năm 1979)

"Anh thấy Knicks thế nào?" Bà Granger đột nhiên hỏi.

"Knicks?? Cô bé đó hả..... rất tốt....." Ông Granger ngầng đầu nhìn vợ, trong mắt cả hai đều hiểu rõ mọi chuyện, đương nhiên ông cũng phát hiện được điều gì, huống chi con bé tinh ranh kia còn cố ý vô tình để lộ một vài tin tức, hừ, nể tình con bé kiên nhẫn ngồi nói chuyện phiếm với ông bố đáng thương này, mở một con mắt nhắm một con mắt vậy.

Vì thế là trong lúc cả hai còn chưa biết gì thì bố mẹ của Hermione đã quyết định không ngăn cản tình cảm của cả hai........

[BHTT][Đồng nhân Harry Potter] KNICKS DAKNESSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ