Harry dừng lại ở một ngã tư, nơi hai con đường gặp nhau và nhìn quanh quất tìm dấu hiệu nào đó của Fleur . Nó chắc chắn là chính Fleur đã gào lên lúc nãy. Không biết cô ta đã gặp cái gì? Cô ta có bình an không? Không thấy tia sáng đỏ nào phóng lên không trung – như vậy phải chăng là cô ta đã tự mình tháo gỡ được khó khăn? Hay là trong lúc quá khó khăn Fleur đã không thể với tới cây đũa phép để phát tín hiệu cầu cứu? Harry quẹo qua con đường bên phải, trong lòng cảm thấy càng lúc càng bồn chồn... nhưng mà cùng một lúc, nó không thể không nghĩ: thế là một dũng sĩ đã bị loại...
Chiếc Cúp ở gần đâu đây, có thể Fleur không còn trong cuộc đua nữa. Không biết nó đã đi được xa chưa? Nếu như nó thực sự giành được chiến thắng thì sẽ như thế nào?Nó sẽ đối mặt với Voldemort ra sao? Lần đầu tiên kể từ khi bỗng nhiên trở thành dũng sĩ, nó nhìn lại thật nhanh hình ảnh của chính nó, giơ cao cái Cúp Tam Pháp Thuật trước mặt toàn thể học sinh trong trường, anh dũng đối mặt với Voldemort – cơn ác mộng lớn nhất đời nó... Trong suốt mười phút sau đó Harry không gặp chướng ngại vật nào, nhưng nó cứ đâm đầu vô ngõ cụt. Hai lần nó quẹo lầm. Cuối cùng nó tìm ra được một con đường mới và bắt đầu chạy bộ dọc theo con đường này, ánh sáng từ đầu đũa phép lung linh soi bóng nó chập chờn và méo mó trên vách hàng giậu cao. Rồi nó quẹo qua một khúc quanh khác và thấy lù lù trước mặt mình một con Quái Tôm Đuôi Nổ .
Là một con Quái Tôm Đuôi Nổ khổng lồ. Dài hơn ba thước, con Đuôi nổ này giống như một con bò cạp hơn bất cứ thứ gì khác. Cái vòi dài của nó cong về phía lưng. Bộ áo giáp của nó lấp lánh dưới ánh sáng cây đũa phép của Harry đang chĩa vào.
"Stupefy (Mơ màng ngã xuống đất) !"
Lời nguyền chạm mạnh vào lớp áo giáp của con Quái Tôm Đuôi Nổ và dội trở lại. Harry thụp xuống đúng lúc để tránh được. Lời nguyền dội trở lại đó sém làm cháy xém mé trên đỉnh đầu của Harry hên là nó có mang trang sức bảo vệ của Knicks. Nó thật sự biết ơn, rất nhiều lần những trang sức giả kim này đã cứu mạng nó.
Con Quái Tôm Đuôi Nổ phát ra từ đuôi nó một trái bom lửa bay vèo về phía Harry .
"Impedimenta (Đứng yên)!" Harry thét lên.
Câu thần chú lại đánh thẳng vào bộ áo giáp của con Quái tôm một lần nữa và bật trở ra. Harry loạng choạng lùi lại vài bước và té xuống đất.
"IMPEDIMENTA!"
Con Quái Tôm Đuôi Nổ chỉ còn cách nó vài phân thì bị điểm huyệt tê liệt tức thì – Harry cuối cùng đã tung thần chú đúng vào lớp da bụng không có áo giáp bảo vệ của con Quái tôm. Thở hổn hà hổn hển, Harry nhấc mình ra xa khỏi con quái vật và lật đật chạy về hướng ngược lại – Lời nguyền Ngăn trở không có tác dụng vĩnh viễn, chỉ trong chốc lát nữa, con quái tôm có thể hồi phục và sử dụng lại được mấy cái chân của nó. Harry đi theo con đường bên trái và lâm vào ngõ bí; nó quay lại con đường bên phải, cũng đụng đầu ngõ cụt. Harry đành phải dừng lại, tim đập thình thịch. Một lần nữa nó dùng tới Thần chú Bốn điểm, quay trở lại chỗ cũ, chọn một con đường dẫn nó về phía Tây bắc.
Sau khi giải quyết xong một con quái vật cản đường nữa, Harry đã chạy tới chỗ tiếng thét vọng lại, Fleur nằm im trên mặt đất, đũa phép của cô ta rơi cách đó không xa
Harry bước lại kiểm tra nhịp thở của cô ta, chỉ bị hôn mê, nó cầm lấy đũa phép của cô ta, phóng tín hiệu màu đỏ lên trời, sau đó để đũa phép xuống bên cạnh cô ta, nó xoay người chạy đi.
"Đi ra, Krum." Harry quay ngoắt lại, cầm đũa phép và nhìn chằm chằm vào một góc khuất phía trước ...
Vẻ mặt âm u, Krum giơ cao đũa phép bước ra, không nói không rằng anh ta trực tiếp tấn công Harry:
"Stupefy (Mơ màng ngã xuống đất) !"
Harry nhanh nhẹn nhảy sang một bên tránh đòn tấn công của Krum, sau đó tung câu thần chú đánh bay đũa phép trong tay Krum. Khi anh ta nhảy xổ vào người nó, nó liền ném liên tục vài câu thần chú gây choáng thẳng vào người Krum. Cho tới khi Krum hôn mê ngã xoài trên mặt đất, Harry mới thở phào nhẹ nhõm.
"Expelliarmus (Giải giới) !"
Stupefy (Mơ màng ngã xuống đất) !"x5
Nó mềm lòng nhìn Krum té xỉu nằm dưới đất, bò dậy nhặt đũa phép của anh ta phát ra một tia sáng đỏ lên nền trời thâm thẫm.
Sau khi giải quyết xong Krum, cả mê cung chỉ còn một mình nó. Nó cứ đâm đầu vô ngõ cụt đường cùng hoài, nhưng lối đi càng lúc càng tối khiến Harry tin chắc là nó đang đi gần tới trung tâm mê cung. Và rồi, khi sải bước chạy xuống một con đường dài và thẳng băng, nó lại thấy có sự chuyển động. Ánh sáng phát từ cây đũa phép của nó chiếu vào một sinh vật kỳ lạ, một sinh vật mà trước đây nó chỉ nhìn thấy trong hình mà thôi, trong cuốn Quái thư về Quái vật.
Đó là con Nhân sư. Nó có thân hình của một con sư tử khổng lồ, chân đầy vuốt to dễ sợ, và cái đuôi vàng óng tận cùng bằng một chỏm nâu. Tuy nhiên, đầu của nó lại là đầu một người đàn bà. Bà ta hướng đôi mắt dài hình trái hạnh nhân về phía Harry khi nó bước đến gần. Harry giơ cây đũa phép lên, ngập ngừng. Bà nhân sư không có vẻ đang phục sẵn để vồ nó, nhưng bà ta cứ bước sàng qua sàng lại, cản trở đường đi của nó. Mãi sau, bà ta nói, giọng trầm, khàn khàn:
"Trò đã đến rất gần mục tiêu rồi. Cách nhanh nhất là vượt qua tôi."
"Vậy... xin bà vui lòng tránh đường giùm."
Harry nói dù biết trước câu trả lời sẽ là :"không".
Bà nhân sư cứ tiếp tục bước qua bước lại, nói:
"Không. Tôi sẽ không cho trò đi qua trừ khi trò giải đáp được câu đố của tôi. Trả lời đúng thì tôi cho đi qua. Trả lời sai thì tôi đánh. Làm thinh thì tôi cho rút lui bình yên vô sự."
Bao tử của Harry lại thót lên liền mấy cái. Cái trò đố điếc này thì Hermione hoặc Knicks mới là người xuất sắc, chứ không phải nó. Nó bèn cân nhắc vận may rủi của mình. Nếu câu đó quá khó, nó có thể làm thinh không trả lời, quay lưng lại con Nhân sư mà đi, không bị gì hết cố gắng tìm một con đường khác đến trung tâm mê cung. Nó nói:
"Được. Xin cho tôi nghe câu đố."
Bà Nhân sư ngồi xuống giữa đường, ngâm nga:
"Trước tiên hãy nghĩ đến cái người sống trong sự trá hình, Kẻ thỏa thuận trong bí mật và chỉ nói dối mà thôi.
Kế đến hãy nói cho ta biết cái gì luôn luôn là điều tu sửa cuối cùng Ở giữa cái giữa và cuối cái cuối?
Và cuối cùng hãy cho ta cái âm thanh vẫn thường được nghe
Trong suốt cuộc tìm kiếm cái từ khó tìm được.
Bây giờ hãy xâu chúng lại với nhau và trả lời ta điều này.
Sinh vật nào mà trò không muốn hôn chút nào?"
Harry há hốc miệng nhìn bà Nhân sư. Nó ngập ngừng nói:
"Tôi có thể... nghe lại một lần nữa không... chậm hơn một chút."
Bà Nhân sư nháy mắt với Harry , mỉm cười và ngâm lại bài thơ đố. Harry hói:
"Có phải tất cả những gợi ý trên đều đúc kết vào một sinh vật mà tôi không muốn hôn không?"
Bà Nhân sư chỉ mỉm một nụ cười bí ẩn. Harry coi nụ cười đó tương đương cái gật đầu. Harry sàng cái đầu nó cầu may thử. Có cả đống sinh vật mà nó chẳng đời nào muốn hôn cả. Ý nghĩ đầu tiên của nó là con Quái Tôm Đuôi Nổ , nhưng nó linh cảm đó không phải là câu trả lời. Nó phải phăng theo manh mối được gợi ý từ những câu thơ trên thôi... Harry ngó bà Nhân sư chăm chăm và lẩm bẩm:
"Một người giả trang... chỉ nói dối... đó phải là một kẻ lửa đảo. Không, đó chưa phải là câu trả lời của tôi! Một... tên gián điệp? Mình sẽ quay lại ý này sau... Bà làm ơn nhắc lại cái gợi ý thứ hai đi!"
Bà Nhân sư đọc lại câu thơ kế. Harry lặp lại:
"Điều tu sửa cuối cùng... Ơ... chẳng hiểu nổi... 'giữa cái giữa'... làm ơn cho tôi nghe lại cái gợi ý cuối, được không ạ?"
Bà Nhân sư ngâm lại bốn câu thơ cuối. Harry lẩm nhẩm:
"Cái âm thanh thường được nghe trong suốt cuộc tìm kiếm cái từ khó tìm được.' Ơ... đó là... để coi... ơ.... cái âm... Ơ!"
Bà Nhân sư mỉm cười với nó. Harry đi qua đi lại suy nghĩ:
"Gián điệp... gián... ơ... gián... nhện. Cái sinh vật mà tôi không muốn hôn... con nhền nhện!"
Bà Nhân sư mỉm cười, nụ cười rộng đến mang tai. Bà đứng dậy, duỗi chân trước ra và rồi đứng qua một bên để cho Harry đi qua. Harry quá ngạc nhiên về sự thông minh sáng suốt của mình, nói vội hai tiếng:
"Cám ơn!"
Rồi lao như mũi tên tới trước. Nó bây giờ hẳn đã đến gần mục tiêu rồi, nó đã đến gần... Cây đũa phép của Harry báo cho nó biết là nó đang đi đúng lộ trình; nếu mà nó không gặp một cái gì quá kinh khủng nữa, thì nó sẽ có cơ hội... Harry vùng chạy. Có tới mấy con đường phía trước để lựa chọn. Nó thì thầm với cây đũa phép :
"Point me!"
Cây đũa xoay vòng rồi chỉ về bên phải. Harry lao vô con đường này và nhìn thấy ánh sáng ở phía trước. Cái Cúp Tam Pháp thuật đang tỏa sáng lung linh trên một chân bệ cách Harry có chừng một trăm thước. Thình lình từ một con đường phía trước nó nhảy xổ ra một hình thù đen thui.
"Stupefy!"
Harry hét lớn. Câu thần chú của nó trúng ngay vô thân thể lông lá đen thui của con nhền nhện khổng lồ, nhưng mà hiệu quả của hành động đó chẳng khác gì quăng một hòn đá con vô con nhện; con nhền nhện giật mạnh một cái, hối hả tiếp tục chạy bay tới tấn công Harry .
"Stupefy! Impedimenta! Stupefy!"
Nhưng chẳng xơ múi gì cả. Con nhền nhện này hoặc là quá lớn, hoặc là có pháp thuật, nên bùa chú của Harry không thiêng gì hết, chỉ tổ chọc giận con quái vật thêm. Harry hãi hùng nhìn tám con mắt đen sáng lóng lánh và đôi càng bén như dao cạo râu chìa ra trước mặt nó. Harry bị nhấc bổng lên không trung bằng mấy cái chân trước của con nhền nhện. Nó vùng vẫy như điên, chân đá tay thụi, hai chân bị vướng vô cặp càng. Harry chĩa cây đũa phép vô càng của con nhền nhện khi con này há càng ra một lần nữa và hét:
"Expelliarmus!"
Bùa Giải giới coi vậy mà có hiệu lực – con nhền nhện buông Harry ra, nhưng điều này cũng có nghĩa là Harry bị thả từ trên độ cao gần bốn thước xuống, bẹp khá đau, khiến nó xụi lơ. Không kịp ngừng để suy nghĩ, Harry chĩa ngay cây đũa phép vào vùng bụng của con nhền nhện, như nó đã làm đối với con Quái tôm và hét:
"Stupefy!"x5
Con nhền nhện đổ nhào qua một bên, đè bẹp một bức rào giậu gần đó và rắc vãi trên đường một mớ chân cẳng lông lá tùm lum.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Đồng nhân Harry Potter] KNICKS DAKNESS
FanficTên tác phẩm: Knicks Dakness Tên gốc: 尼克斯·达克尼斯(hp) Tác giả: Trí Ngã Não Động Quân - 致我的脑洞君 Tình trạng bản RAW: Hoàn Thể loại: Diễn sinh, cận hiện đại, huyền nhuyễn phương tây, HE Nhân vật: Knicks Dakness, Hermione Granger, các nhân vật trong Harry...