Tiết học Phòng chống nghệ thuật Hắc Ám náo nhiệt

325 19 0
                                    

Khi nhóm của Knicks đi vào đại sảnh đường thì chúa cứu thế Potter và tiểu hộ vệ tóc đỏ Ron đã ngồi yên ở dãy bàn dài của nhà Gryffindor, bởi vì hiện tại còn chưa chính thức khai giảng vậy nên cả hai không bị trừ điểm, nhưng phạt cảnh cáo là điều cần thiết vậy nên hiệu trưởng đã cấm túc cả hai và viết thư cho ngài Weasley, việc phụ huynh học sinh sẽ phản ứng như thế nào thì chẳng liên quan tới cụ nữa. (bó tay.)

Có câu chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu thì truyền xa ngàn dặm, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thì cả học viện đều biết việc chúa cứu thế và tiểu hộ vệ tóc đỏ cùng nhau điều khiển xe bay đến trường. Đối với đám sư tử ham thích mạo hiểm nhà Gryffindor mà nói, việc này thật ngầu, cả đám vây quanh hai cậu bé không người gào rít không ngừng hỏi han, không khí ồn ào náo nhiệt ngất trời. nhưng bọn họ không hề nghĩ tới, nếu như có một chút xíu sai lầm nhỏ nào đó, có lẽ bọn họ không phải ngồi đây mà bàn luận náo nhiệt mà có thể là đến lễ truy điệu dành cho cả hai, trên bài phúng điếu chắc viết câu: Bởi vì không có bằng lái dẫn tới cái chết thương tâm cho chúa cứu thế.

Nghi thức phân viện đã bắt đầu, nhìn một hàng dài học sinh năm thứ nhất đi theo phía sau giáo sư McGonagall, các học sinh năm thứ hai có chút hoài niệm...đây giống như bản thân năm vừa rồi.....Một năm trước bọn họ cũng giống như những học sinh năm thứ nhất này, thấp thởm bất an đứng trong hàng, bị xung quanh bốn phương tám hướng các học tỷ các huynh trưởng chăm chú nhìn ngắm, thỉnh thoảng các giáo sư sẽ liếc mắt nhìn về phía bọn họ, làm cho không khí xung quanh càng thêm khẩn trương.

Lần này học sinh mới ít hơn lần trước rất nhiều, đặc biệt là số học sinh được phân tới nhà Slytherin càng ít đến đáng thương. Tuy rằng trải qua buổi lễ kết thúc năm học trước làm cho hình tưởng của học viện nhà Slytherin được đổi mới không ít nhưng cũng chỉ giới hạn trong các học sinh ở học viện năm vừa rồi, còn đối với các học sinh mớ thì Slytherin vẫn là một học viện tà ác trong mắt phụ huynh.

Vậy nên đám nhóc tinh nghịch thì bị phân tới Gryffindor, đám nhỏ thích hóng chuyện thiên hạ nghe ngóng xung quanh thì bị đưa vào Hufflepuff, nhân tài học thuật và học bá thì đều thuộc về Ravenclaw, còn một số ít ngạo kiều tiểu quý tộc đương nhiên là vào Slytherin. Đại bộ phận học sinh mới đều thuộc về Gryffindor và Hufflepuff, học sinh giỏi và quý tộc luôn chiếm số ít nên số lượng học sinh được phân tới hai học viện Ravenclaw và Slytherin quá ít ỏi cũng là chuyện bình thường. Em gái của Daphne – Astoria Greengrass được phân vào Slytherin. Con gái út nhà Weasley – Ginny được phân vào Gryffindor, đoàn tụ cùng với các anh trai của mình, có lẽ đây gọi là truyền thừa trong gia tộc cũng nên!!!

Giống như thường lệ, thầy hiệu trưởng sẽ đứng lên phát biểu một chút trong buổi lễ khai giảng năm học mới, tên giáo sư với cái mặt ngu xuẩn suốt ngày chỉ cười ngây ngô như kiểu đầu óc bị quỷ khổng lồ đập bẹp rồi cũng không chịu lép vế, hắn không tằng hắn lên giọng , ám chỉ thầy hiệu trưởng nên giới thiệu về hắn một cách long trọng hơn nữa và hắn thành công.

"Các học sinh chú ý, chào mừng các con tới năm học mới của Hogwarts, trước khi nhập tiệc chúng ta cùng nhau làm quen với một vị giáo sư mới nào, người ngồi bên cạnh ta sẽ là giáo sư mới cho môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám - Quý ông Gilderoy Lockhart ." Nói xong cụ vỗ tay nhẹ, theo động tác của cụ trên từng dãy bàn dài của các nhà, thức ăn đã được chuẩn bị sẵn sàng, đủ mọi chủng loại với hương thơm ngào ngạt. Bị đói bụng cả buổi đám học sinh trực tiếp làm lơ vị giáo sư mới với cái mặt ngu xuẩn đang chuẩn bị nói một tràng diễn văn.

"Xin chào mọi người !! Ta- người đạt được huân chương Merlin tước sĩ đoàn cấp ba, thành viên danh dự của Liên đoàn chống thế lực Hắc ám và là người năm lần chiến thắng Giải thưởng nụ cười quyến rũ nhất, được bình chọn trên Witch Weekly (tuần báo phù thủy)! Trong một năm này, ta và các trò sẽ cùng nhau sinh hoạt tại tòa lâu đài hấp dẫn Hogwarts, các trò cũng được vinh hạnh có cơ hội được tiếp xúc gần gũi với ta blalala" Tuy rằng chẳng có ai thèm lắng nghe nhưng vị giáo sư mới này cũng vẫn đang chìm đắng trong thế giới giả tưởng do chính hắn đặt ra và có vẻ rất thích thú.

"Ba ba của tớ nói, cái tên này trừ bỏ bộ dạng nhìn cũng được thì chẳng có năng lực gì, tớ chỉ cần tưởng tượng cả năm nay sẽ phải gặp hắn ở tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc ám mà còn dùng loại sách giáo khoa y chang tiểu thuyết này thì........." Draco nhíu mày:

"Sợ là chúng ta chẳng học được gì ra hồn, còn không bằng năm nhất học với Quirrel, ít nhất còn có thể học được một ít tri thức lý luận."

"Hay là chúng ta tự luyện tập?" Pansy đề nghị.

Blaise gật đầu tán thành:

"Đề nghị không tồi, nhưng mời ai dạy chúng ta bây giờ?Chúng ta cũng không thể cứ luyện tập bừa được.......à!! Đúng rồi, Knicks!! Có thể nhờ Knicks dạy chúng ta, dù gì cả kỳ nghỉ hè vừa rồi cậu ấy còn được thầy hiệu trưởng huấn luyện đặc biệt mà."

"....." Đang ăn ngon miệng Knicks bỗng nghe thấy tên mình, cô thở dài một hơi, không chút tình nguyện buông nĩa xuống:

"Cần phải xin phép viện trưởng trước?!!"

"Việc này để tớ!!" Draco xung phong nhận việc:

"Thời gian tớ ở bên giáo phụ tương đối lâu, sẽ dễ thuyết phục ông hơn."

"Tốt, như vậy đi, dù sao Hermione cũng sẽ gia nhập, không bằng chúng ta dứt khoát liên hợp hai học viện Slytherin và Ravenclaw đi, nguyên tắc gia nhập chỉ cần tự nguyện là được, lập một nhóm tự học bộ môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc ám."

"Ý kiến hay......"

Làm lơ cả đám đang hào hứng lên kế hoạch cho nhóm học tập, Knicks cuối đầu tiếp tục bữa ăn của mình, thịt đã được cắt sẵn thành từng khối trên dĩa, dùng nĩa xiên qua cho vào miệng, nhai nhai nhai, thật tuyệt vời ~ giờ ăn thì nên chú tâm ăn thịt mới đúng!! Còn đang chăm chú ăn Knicks liền phát hiện khoảng trống trên dĩa đồ ăn của cô xuất hiện một ít salad rau dưa, còn không đợi cô quay đầu hỏi thì đã nghe giọng nói của Hermione:

"Knicks, tớ nói cậu bao nhiêu lần rồi, đừng chỉ ăn thịt không!! Cậu như vậy sẽ mất cân bằng dinh dưỡng!!" Hermione bất đắc dĩ lấy một ít rau dưa cho cô, nhìn thấy chân mày của cô hơi nhíu lại, khó khăn gắp một nĩa rau, như tử sĩ ra chiến trường không sợ chết, bỏ vào miệng....

"Được rồi được rồi, cậu thắng, không muốn ăn thì không cần ăn nè, nhưng nước bí đỏ nhất thiết phải uống!! Còn sữa bò nữa." Cuối cùng Hermione cũng không dành lòng vươn tay ngăn cản Knicks đút nĩa rau vào miệng, giọng nói đầy cưng chiều. Dù trước nay Knicks vẫn luôn tỏ ra trưởng thành hơn so với các bạn đồng trăng lứa, nhưng đề cập tới vấn đề ăn uống thì cô tùy hứng giống như một đứa trẻ bốn năm tuổi, chỉ thích ăn thịt, cho dù Hermione can thiệp cũng không dễ dàng thỏa hiệp, nên có thể nói người bình thường thua là Hermione.

Ăn xong đĩa thịt, Knicks ngoan ngoãn bưng ly nước bí đỏ nhấp từng ngụm từng ngụm, sau đó uống thêm một ly sữa bò lớn. Ừ, có vẻ đêm nay ăn hơi nhiều, dạ dày bị căng khó chịu thật.....Ăn nhiều thịt như vậy lại uống thêm hai ly nước lớn, không bị căng bụng mới lạ đó.

"Lại no căng bụng à?" Hermione từ bàn dài của Ravenclaw đi tới, Pansy tự giác nhường chỗ cho nàng. Hermione vừa ngồi xuống, một tay ôm lấy bả vai của Knicks, một tay nhẹ nhàng xoa bụng cho cô, miệng còn không ngừng nhắc nhở:

"Cậu cứ tham ăn như vậy, lại còn chỉ biết ăn thịt, no căng bụng chỉ là chuyện nhỏ, như vậy hoài dễ mất cân bằng dinh dưỡng lắm, cậu không biết chăm sóc bản thân mình gì cả!!" Hermione nói xong liền nhẹ nhàng chọt chọt gương mặt của Knicks, nghi ngờ nhìn cô:

"Cậu ăn nhiều thịt vậy tụi nó chạy đâu hết rồi? Chẳng lẽ....."

"Khụ,.. hấp thu không tốt!!" Knicks thấy ánh mắt của Hermione liếc nhìn cả người cô từ trên xuống dưới, lại còn bắt đầu nhìn tới vài chỗ nhạy cảm, ánh mắt của nàng càng lúc càng chăm chú nhìn trên người cô.... Trực giác nói cho cô cần nhanh chóng mở miệng ngăn cản không cho Hermione nói hết câu.

Đám rắn nhỏ nhà Slytherin bên cạnh không ngừng vò đầu bóp cổ tay thở dài tiếc rằng không được xem trò hay ~ thật đáng tiếc (Không nghĩ tới các ngươi là người như vậy.)

............

"Con gián đôi."

Sau khi buổi lễ khai giảng kết thúc, Knicks không đi theo đội ngũ về quay về phòng sinh hoạt chung của nha Slytherin mà một mình đi tới phòng hiệu trưởng:

"Knicks, buổi tối tốt lành, cháu gái ngoan, giờ này trò nên trở về phòng nghỉ ngơi mới đúng, có chuyện gì quan trọng à?" Thầy hiệu trưởng đã thay một bộ đồ ngủ hình ngôi sao và ánh trăng trên đầu đội một cái mũ chóp:

"Trò có muốn uống chút gì không?"

"Dạ không!" Knicks rất ghét bỏ nhìn ly nước mật ong trong tay thầy hiệu trưởng, cô tự nhiên ngồi xuống ghế sô pha. Lấy ra thiết bị cảm ứng linh hồn mà cô đã chế tạo trong kỳ nghỉ vừa qua:

"Lúc trên tàu tốc hành Hogwarts, quả cầu có phản ứng."

"A?" Nghe vậy thầy hiệu trưởng lập tức nghiêm túc:

"Vậy có biết đại khái ở đâu không?"

"Xuống xe con có chú ý tới, không phải ở hàng ghế dành cho quý tộc!!" Knicks thưởng thức thiết bị cảm ứng trong tay.

"Là mảnh nhỏ trên đầu của Harry vẫn chưa được sử lý sạch sẽ à?" Cụ lo lắng hỏi.

"Không phải cậu ấy, khi con tới gần cậu ấy quả cầu không hề có phản ứng." Knicks phủ định suy đoán này.

"Dựa vào năng lực mê hoặc người khác của Voldemort, hắn ta sẽ không cam lòng yên lặng, con nên cẩn thận chú ý." Cụ nghiêm túc dặn dò.

"Con biết rồi." Knicks gật đầu.

"Vất vả cho trò rồi." Cụ duỗi tay muốn vỗ vỗ đầu Knicks nhưng bị cô né tránh....

"Sẽ không cao!!" Nói xong Knicks cũng không quay đầu lại rời khỏi phòng hiệu trưởng.

.........

Tiết học đầu tiên của buổi sáng hôm sau là tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc ám. Đám rắn nhỏ chia thành tốp năm tốp ba đi tới trước cửa phòng học, vừa bước vào cả đám đã thấy trên tường treo đủ loại ảnh chụp lớn nhỏ của giáo sư ngu xuẩn Gilderoy Lockhart. Người trong ảnh hoặc là mặc một bộ quần áo lòe loẹt õng ẹo tạo dáng, hoặc là rụt rè mỉm cười, nếu như không tính tới tư thế đứng có chút ưu nhã, và cái nụ cười ngu xuẩn thường thấy....

Sau khi chờ tất cả học sinh của nhà Gryffindor đã đến đông đủ và ngồi vào chỗ của mình, Lockhart đi xuống từ trên lầu, đầu tiên là blalala giới thiệu bản thân, sau đó lấy một xấp bài thi phát cho tất cả học sinh:

"Ta thấy tất cả các trò đều mua trọn bộ sách của ta. Giỏi lắm. .. ta thấy hôm nay chúng ta có thể bắt đầu bằng một bài kiểm tra nho nhỏ. Chẳng có gì phải lo cả- chỉ là để kiểm tra các trò đã đọc bộ sách như thế nào, tiếp thu được bao nhiêu. Thời gian làm bài 30 phút, bắt đầu thi được chưa nào!! Tốt thôi... bắt đầu... làm đi!!"

[1. Màu thầy Gilderoy Lockhart thích nhất là màu gì?

2. Tham vọng bí ẩn của thầy Gilderoy Lockhart là gì?

3. Cho đến nay, theo ý trò, thành tựu vĩ đại nhất của thầy Gilderoy Lockhart là gì?

...........

Cứ thế, những câu hỏi đại loại như vậy tiếp tục hết ba trang giấy, đến cuối cùng là:

54. Sinh nhật của thầy Gilderoy Lockhart vào ngày nào? Và món quà lý tưởng tặng cho thầy là món gì?](Trích nguyên văn).

"Đây là loại đề bài quái quỷ gì thế này? Ai biết hắn thích cái gì chứ?!!"Draco nhìu mày, vừa tức giận vừa cầm bút viết lung tung.

[Nửa giờ sau thầy Lockhart đi thu bài làm của các học sinh và đọc ngay trước lớp:

"Chà! Chà!! Coi bộ hiếm có trò nào nhớ được rằng màu ta yêu thích nhất là màu tím hoa tử đinh hương hả!? Ta đã viết điều đó trong cuốn <Một năm sống với Người Tuyết>. Một số trò cần phải đọc kỹ lại cuốn <Lang thang với Ma cà rồng> hơn nữa ... Ta đã nói rõ trong chương 12 là món quà sinh nhật lý tưởng cho ta phải là một món dung hoa giữa dân biết phép thuật và dân không có phép thuật (phù thủy và Muggle). Đương nhiên với món quà như chai rượu mạnh lâu năm Ogden cỡ lớn thì ta cũng không từ chối."]( trích nguyên văn )

"Chẳng ai trong các trò có thể đáp đúng chính xác tất cả các câu hỏi do ta đặt ra." Lockhart kinh ngạc nhìn đám học sinh bên dưới, nhưng rất nhanh hắn đã điều chỉnh tốt cảm xúc của mình. Làm ra vẻ thần bí đi đến trước một cái lồng sắt được che kín mít.

"Giờ thì ta lưu ý các trò! Việc của ta là trang bị cho các trò vũ khí để chống lại những sinh vật xấu xa nhất mà thế giới phù thủy từng được biết đến! Các trò sẽ nhận thấy mình sắp trải qua nỗi sợ hãi khủng khiếp nhất đời trong căn phòng này.Hãy yên tâm là khi ta có mặt ở đây thì không thể xảy ra bất cứ nguy hiểm gì cả, các trò tuyệt đối an toàn. Ta chỉ yêu cầu các trò giữ bình tĩnh mà thôi!"

Có mấy chú sư tử con dường như bị dọa, co rúm lại một chỗ, mà đám rắn nhỏ thì chẳng hề phản ứng.....

Tuy rằng không có giống với dự đoán ban đầu của bản thân, nhưng Lockhart tự động suy ngẫm là do tất cả học sinh đều bị dọa sợ ngây người nên mới không có chút phản ứng nào....(Cho nên mới nói trí tưởng tượng là một điều hữu ích cho sự khỏe mạnh của thể xác và tinh thần.~)

Giáo sư Lockhart hạ thấp giọng:

"Ta yêu cầu các trò không được hét lên. Tiếng hét to có thể kích động bọn chúng"

"Vâng – Những con yêu tinh Cornish vừa bị bắt."

Hắn duỗi tay giở tấm khăn trùm lên để lộ ra cái lồng sắt bên dưới, bên trong là mấy con yêu nhí màu xanh lè và cao chừng hai tấc. Chúng có bộ mặt nhọn hoắc và giọng the thé nghe như một lũ quỷ con đang cãi nhau chí chóe.

"Đến đây nào, cho ta xem các trò sẽ đối phó chúng như thế nào?!"

Ngay khi nắp lồng mới được hé ra, chúng đã hè nhau kêu la í ới, chạy lung tung trong lồng, rung lắc mấy cái chấn song ầm ĩ. Cửa lồng mở ra, mấy con yêu tinh lao ra như hỏa tiễn, chúng chụp mấy bình mực, xịt tung tóe khắp lớp, xé banh sách vở để trên bàn, thậm chí có hai con yêu tinh nắm lấy lỗ tai của Neville nhấc bổng cậu lên không trung. Treo cậu trên cái đèn chùm, đám học sinh bên dưới dường như nghe thấy tiếng quần áo bị xé rách....

Đã được huấn luyện từ trước, đám rắn nhỏ vừa thấy đám yêu tinh được thả ra liền nhanh chóng dọn dẹp sách vở và đồ dùng học tập vào balo, nhanh chóng cầm ma trượng ném ra các câu thần chú, có vẻ cả đám liền coi những con yêu tinh Cornish này là thứ đồ để luyện tập mà chúng khó có thể tìm được.

Knicks nhìn thấy đám yêu tinh vừa xé nát vài bức họa trên tường, còn ném ma trưởng của Lockhart ra ngoài cửa sổ khi hắn định sử dụng bùa chú. Sau đó cô gật đầu với đám Draco:

"Được rồi."

"Tất cả học sinh nhà Slytherin nghe hiệu lệnh, dùng bùa đóng băng, đông lạnh tiểu yêu tinh gần các cậu nhất!! Ba ! Hai ! Một."

Draco vừa nói xong, cả đám rắn nhỏ cùng nhau ném bùa đóng băng ra. Knicks ném một cái bùa trôi nổi đỡ lấy Neville đang rơi từ trên trần xuống bởi vì áo choàng đồng phục của cậu đã bị xé rách.

"Không sao chứ?" Knicks thấp giọng hỏi thăm bé mập với đôi mắt đỏ hoe.

"Không, không có gì, cảm ,.. cảm ơn, cậu..." Giọng nói của bé mập Neville có chút nghèn nghẹn, cậu không nghĩ tới, người cứu cậu lại là Knicks- người mà cậu quen biết cả năm mà chẳng nói được mấy câu.

"Cậu là bạn của Hermione!" Knicks gật đầu, làm lơ cả phòng học lộn xộn, dẫn theo đám rắn nhỏ đi ngang qua đám người nhà Gryffindor lúc này nhìn thật chật vật không ra bộ dạng gì, từ từ ra khỏi phòng học.

"Có hứng thú tham gia nhóm tự học của tụi này không, sau đó sẽ cùng nhau huấn luyện nâng cao cách sử dụng bùa chú?!!" Blaise tự nhiên vỗ vai bé mập.

"Nể mặt Hermione mới mời cậu đó."

"Được, cảm ơn các cậu." Bé mập sợ hãi gật đầu, đồng ý gia nhập cùng cả bọn. Mà bên kia, tiểu thiếu gia ngạo kiều của chúng ta cũng miễn cưỡng kéo chúa cứu thế và tiểu hộ vệ tóc đỏ cùng nhau tham gia. Trên danh nghĩa là chúa cứu thế của giới phù thủy mà năng lực bảo vệ bản thân cũng không có, sao có thể chứ!!!

[BHTT][Đồng nhân Harry Potter] KNICKS DAKNESSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ