- Yayumi, cậu vẫn ổn chứ? Nếu cậu không khỏe thì xuống phòng y tế đi.- Fumiu nhìn vào cô bạn thân của mình, nét mặt tỏ ra vẻ lo âu.
- Mình không sao đâu.- Yayumi nở nụ cười với cô bạn mình
- Mình...mình biết cậu rất buồn và sốc trước việc anh trai cậu mất, nhưng cậu cũng phải lo cho bản thân mình chứ. Cậu có biết mình lo lắng cỡ nào khi nghe tin cậu phải nằm viện suốt một tuần không?- Fumiu nức nở nhìn cô, nước mắt cứ như trực trào xuống.
- Rồi rồi. Mình sẽ lo cho bản thân mình mà. Vả lại mình bây giờ vẫn vui vẻ đây, cậu nhìn đâu ra cái vẻ mặt buồn của mình vậy chứ!!
- Nhưng....
- Ôi dào, chuyện đó đã là chuyện của quá khứ rồi, nhắc lại làm gì nữa. Mình là mình, mình còn hiện tại và tương lai, đâu có nhiều thời giờ để lo lắng cho quá khứ chứ. Đúng là lúc ban đầu hơi sốc thiệt, nhưng giờ cũng ổn rồi.....- Cô ngập ngừng, thoáng nhìn qua Fumiu.
- Yayumi....- Fumiu muốn nói rồi lại thôi.
- Vả lại ai lại nỡ lòng bỏ Fumiu-chan vừa dễ thương vừa hay mắc cỡ chứ. Mấy chuyện trước còn chẳng bằng mỗi ngày nhìn Fumiu đỏ mặt tức giận mà không thể làm gì được. ÔI CHAO!! Vừa mới nhắc đã thấy... Thật dễ thương nha...
- Cậu.... Mình mới không thèm lo lắng cậu đâu.- Nói rồi, Fumiu bỏ đi, lòng thầm nghĩ Yayumi không bị sao cả thì nhẹ nhõm.
- A! Yayumi, mình phải đi đến clb, cậu về một mình được không? Xin lỗi cậu.
- OK. Tạm biệt cậu nha.
- Tạm biệt cậu, Yayumi. Nhớ là không được la cà đâu đấy.- Fumiu nhắc nhở một câu, nhìn thoáng qua cô bạn rồi mất hút sau cánh cửa lớp học.
'Một lời nói dối thảm hại '
Phải, 'Mình ổn' là lời nói dối tệ hại. Gì mà ổn chứ, con tim cô vẫn đau như cắt và như rỉ từng giọt máu. Yayumi thở dài, nhìn đằng sau là ngôi trường mà cô đang học.
'Trường trung học cơ sở trực thuộc đại học- Rikkai '
Sau khi cô xuất viện, dì cô đã mua một căn hộ ở Kanagawa và làm đơn chuyển trường đến Rikkai. Và hơn thế nữa, cô lại học chung trường với người bạn thân thuở xưa của mình- Waka Fumiu. Rikkai là một ngôi trường nổi tiếng, và còn là vương giả của tennis với 16 lần quán quân Quan Đông và nhị liền bá giải Quốc Gia, và clb Tennis đặt mục tiêu cho họ là tam liền bá. Không hổ là vương giả.
Mà.... đâu có liên quan gì đến cô.
Không biết là đồ tới chưa nhỉ?
***********************************************************************************************
'Cạch'- Yayumi mở cửa.
Cửa không khóa? Không lẽ có trộm?
Nghĩ vậy nhưng cô vẫn bước vào trong nhà, nói bằng giọng thật to và rõ
- Xin chàoooo~~~ Có ai ở nhà khôôôông??~~~ Tôi về rồi đây~
- Mừng con về nhà, Yayumi - Giọng nói phát ra từ trong phòng bếp. Ngồi trên chiếc ghế gần lò nướng là người dì của cô Minamoto Eiko. Đôi mắt của dì sáng lên, đôi môi nở ra một nụ cười thân thiết.
Yayumi nhìn chằm chằm vào dì Eiko, vừa hỏi:
- Ô làm con tưởng có kẻ nào ở ngoài đường vào lấy trộm đồ chứ.
Cô ngừng lại. Không khí trong nhà lại trầm lặng.
- Vậy....dì tới đây làm gì?- Giọng cô trầm lại, tỏ vẻ chán ghét.
Dì Eiko làm như không nghe được ý của cô, vẫn là nụ cười ấy mà nói:
- Dì tới đưa di vật của Seigo cho con. Nếu con không muốn nhận lấy thì....
- TÔI NHẬN!! À cảm ơn vì đã đem đến cho con. Dì không cần phải làm vậy đâu, cũng sắp đến giờ chiều rồi. Dì phải về nhà mà nấu cơm chứ. Con không dám làm phiền đâu ạ
Yayumi cười mỉm, lời nói chứa đầy sự quan tâm, nhưng ý tứ lại là đang đuổi khách.
Eiko như không nghe ý tứ của Yayumi, đáp lời:
- Đúng nhỉ, cũng sắp chiều rồi. Vậy dì về trước, dì để đồ ở trong phòng khách đấy.
Dì Eiko bước ra khỏi căn phòng, đi trên hành lang ra đến cửa. Trước khi ra khỏi nhà, Eiko ngoảnh đầu lại, cô thấy Yayumi đứng nhìn cô thì bỗng nói:
- Dì nói với con, có một thứ đặc biệt trong những di vật của Seigo mà có lẽ con sẽ thích.
- Và... còn có một món quà mà dì sẽ tặng cho con trong tương lai không xa..
Nói xong, Eiko bước ra khỏi nhà, để lại Yayumi ở trong. Cô ngồi vào trong chiếc xe của mình, ở chỗ tay lái là một người đàn ông.
- Lái xe đi- Eiko nói
Ngồi trong xe, giữa những con phố đông đúc, Eiko lại nhớ đến cuộc điện thoại mà cô nhận được tuần trước.
' Xin hỏi, ngài là Kikuato Seigo phải không ạ?'
***********************************************************************************************
Nhìn bóng dáng của chiếc xe đang xa dần cho đến khi nó khuất mắt cô, Yayumi bèn quay vào nhà của mình, đóng cửa rồi đi vào phòng khách. Ở đó gần chiếc ghế bành là 1 chiếc vali, và 2 hay 3 thùng carton. Cô mở chiếc vali ra, trong là những bộ quần áo mà chắc anh cô đã mặc lúc đi du học. Những thùng carton chứa những món đồ chơi, những quyển sách đã ố vàng.
Yayumi lặng người.
Nước mắt lăn dài trên má cô rồi xuống cằm, để rồi vài giọt rơi trên một quyển sách trong thùng.
Kìa, con thú nhồi bông mà cô tặng cho anh khi cô 4 tuổi. Lúc đó cô mua gấu bông vì nghĩ rằng anh thích nó cũng như mình.
Kìa, đó là cái kẹp sách mà cô đưa cho anh. Đó chẳng qua là một bức tranh mà cô vẽ, vì quá xấu (cô nghĩ vậy) nên đã đưa anh làm đồ đánh dấu trang, mặc dù ban đầu mục đích của cô chỉ là muốn anh khen cô mà thôi.
Kìa, là con lắc..là cái mặt nạ hồ li..., là.....gì?
Cô cũng không nhớ rõ nữa.
Trực giác của cô nói cho cô biết rằng những món đồ ở đây đều là những món quà mà cô tặng cho anh, dù cố ý hay vô tình.
Nhưng cô không ngờ rằng anh lại giữ gìn chúng lâu như vậy.
Càng nghĩ, Yayumi khóc thút thít.
" Hức...hức...."
Seigo, anh phải được yên vui nơi thiên đường đấy nhé!
Yayumi nhớ anh!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Zeno ký sự tại Honmaru
FanfictionMột thanh kiếm ra đời. Tinh xảo, đặc biệt, là thanh kiếm cuối cùng do chính tay Sanjou Munechika rèn tới. Nhưng thanh kiếm ấy không đơn giản như vậy. Nó là hiện thân của Kim Long ở nhân thế. Đã từng một thời đi theo phò tá chủ nhân cùng với những co...