'Đing đoong đinh'
Tiếng chuông của trường tiểu học Date vang lên, báo hiệu cho giờ học đã kết thúc.Ở trên con đường nào đấy, 2 đứa trẻ, 1 nam 1 nữ, men theo lối mòn quen thuộc trở về nhà. Chúng là anh em.
- Anh hai, về nhà chơi với em nha.- đứa nhỏ lên tiếng.
- Yacchan, em còn chưa làm bài tập xong thì không được chơi đâu.
-Mồ, em sẽ làm xong nhanh mà. Làm xong anh phải chơi với em đấy.
- Ừ....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yayumi bước trên con đường tới nhà.Hai bên đường là tán cây xanh rì rậm.
Con đường vắng vẻ. Cô đã quen với sự lặng im nơi đây và cô thích thế.
Chợt, đằng xa kia, một cậu con trai đang chạy tới, vội vã. Lúc đó cô không để ý tới vì mải mê ngắm phong cảnh xung quanh, chỉ đến khi cậu ấy va vào cô.' Hụych'
-Ai da, đau quá- Yayumi ngã xuống nền đất ẩm. Và cậu con trai kia cũng thế.
- A, xin lỗi cậu. Cậu không sao chứ? - vừa nói cậu con trai nâng cô lên..
- Không sao, không sao. Mà cậu đừng có chạy vội....như thế .- giọng của cô càng ngày càng nhỏ dần.Vì biểu cảm trên mặt người con trai ấy.
Vui mừng, phấn khởi, mang một chút lo âu, như sợ sẽ có chuyện gì xảy ra.
- Cậu là Yayumi đúng không?- giọng người ấy nghe có vẻ là cậu đã tìm cô rất lâu rồi ấy.
- À vâng. Cho hỏi mình có quen cậu sao?- cô thắc mắc. Cô không hề có ấn tượng gì hết về cậu trai này.
- À cậu không quen tớ nhưng tớ biết cậu. Seigo đã nói với mình về cậu.
Nhưng đừng hỏi gì hết, tớ không còn nhiều thời gian....
- Cái gì? Cậu quen anh mình- Yayumi kích động- Anh ấy thế nào rồi, có khỏe không?
- Cậu muốn gặp anh ấy đúng không? Vậy cậu làm ơn hãy.......
Giọng của người con trai ấy mờ dần.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Một thiếu nữ đang nằm trên giường.
Thiếu nữ như là cảm ứng được cái gì dường như nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, nhưng không đến trong chốc lát liền tiếp tục an ổn mà ngủ.
Không biết qua bao lâu, ngủ ở trên giường thiếu nữ rốt cuộc cũng từ trong mộng tỉnh lại.
Yayumi nhìn bên ngoài cửa sổ, trời đã phủ lên người một màu xanh pha một chút đen. "Vậy là trời sẫm tối rồi. "- cô nghĩ vậy.Không khí trong phòng thật nóng. Chiếc áo mà cô đang mặc không biết lúc nào đã ướt đẫm mồ hôi. Yayumi đến bên cửa sổ để hóng gió, hòng xua tan cái nóng trong phòng.
Nhưng cô không ngờ đến, phía dưới ô cửa là một màu đỏ rực xen lẫn anh cảm.
Nhà cô đang cháy.
Cô hoảng hốt. Giờ để ý kĩ, cái sắc đen mà cô thấy ban nãy là khói từ đống cháy.
Yayumi ho sặc sụa. Cô lao tới cửa phòng để thoát khỏi nơi này.
Nhưng, bên kia cánh cửa là cả vùng biển lửa.
Cô không thể thoát được bằng cách này. Chỉ còn cách kêu cứu.
Cầm điện thoại, định kêu cứu hoả, cô phát hiện rằng đi động đã tắt nguồn.Cô chỉ có thể kêu sự giúp đỡ ở bên ngoài.
Nghĩ vậy, cô lao tới bên cửa sổ, la to:
- Cứu với, cháu ở trong này. Ai đó làm ơn cứu cháu với!!! Khụ khụ....
Không ai lên tiếng. Chỉ có tiếmg cô vọng lại.
Không một ai.
Như thể không có ai sống ở đây trừ cô.
Cô tuyệt vọng. Lửa cháy cao, khói đã vào phòng cô.Chợt, cô nhìn thấy một bóng người. Yayumi không nhìn rõ mặt người đó, vì trời quá tối. Người đó đang nhìn chằm chằm vào ngọn lửa.
Cô mừng rỡ, cất tiếng gọi:
- Này, tôi ở đây. Làm ơn hãy cứu tôi!
Người ấy vẫn nhìn vào ngọn lửa, phảng phất như không nghe thấy tiếng kêu ấy.
- Cứu với!! Khụ khụ..
Người đó ngẩng đầu lên.
Yayumi biến sắc mặt. Lửa đã cháy cao quá cửa sổ. Cô không thể nhìn ra ngoài được.
Cô nằm trên sàn nhà, ho khù khụ. Khói lởn vởn trên đầu cô.
Cô sắp mất đi ý thức.
' Mình sẽ chết ở đây sao?'
' Còn chưa gặp được anh nữa.'
Và rồi một hình ảnh hiện lên trong tâm trí cô.
Trước khi ngọn lửa ngoài cửa sổ kịp che khuất bên ngoài, cô đã nhìn thấy...
Một nụ cười nở trên môi khuôn mặt người đó.
Một nụ cười vui mừng...Trước mắt cô tối om.
Yayumi đã bất tỉnh.
Cô không biết rằng người mà cô thấy ban nãy đang đứng cạnh cô, nở một nụ cười.
Người đó lần đầu tiên đáp lại những lời cầu cứu của cô bằng một câu:
" Cô có thích Tử Khúc mà ta đã soạn cho cô không, Kikuato Yayumi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Zeno ký sự tại Honmaru
FanficMột thanh kiếm ra đời. Tinh xảo, đặc biệt, là thanh kiếm cuối cùng do chính tay Sanjou Munechika rèn tới. Nhưng thanh kiếm ấy không đơn giản như vậy. Nó là hiện thân của Kim Long ở nhân thế. Đã từng một thời đi theo phò tá chủ nhân cùng với những co...