Phần 3. Một phần ký ức

190 17 0
                                    

 -Nii- chan! Chơi với em đi.

Một cô bé với mái tóc 2 bím đứng trên con đường mòn quen thuộc gọi người anh trai của mình.

Cô ngước nhìn lên ngọn đồi xanh, trên đó, dưới tán cây là hình bóng của một người con trai đang cầm thanh kiếm gỗ. Đó là một cậu bé khoảng 7 tuổi, mái tóc đen, đôi mắt đen láy với khuôn mặt vẫn còn mang vẻ trẻ con. Nhưng cô biết đằng sau thân thể ấy, linh hồn của anh đã không còn là linh hồn của một đứa trẻ nữa.

Cô biết, anh đã phải chịu sự ruồng bỏ của bạn bè, hàng xóm.

Cô biết, mọi người muốn anh sớm chết đi.

Cô biết, biết tất cả. Nhưng.....cô vẫn vô tư. 

Cô chỉ là một đứa bé 4 tuổi.

Người ta bảo sao, cô nghe vậy. 

Không thừa nhận, cũng chẳng chối bỏ.

Cô im lặng.

Vì cô cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

***********************************************************************

Yayumi đang nằm trên những ngọn cỏ xanh rì ở ngọn đồi. Đây là nơi mà cô thường hay đến mỗi khi có chuyện khiến cô bối rối. Cô nằm dưới tán cây, nhìn lên bầu trời xanh với những gợn mây trôi, đôi khi có những cơn gió lướt qua trên mặt cô. 

Một nơi yên bình.

Nhưng đây cũng là nơi tập kiếm của anh trai cô.

Ở đây, cô lại nhớ về những ký ức với người anh trai của mình.

Anh cô là một người tốt bụng.

Anh cô là một người vui vẻ.

Anh cô là một người thích tập kiếm.

Anh cô.....

Thôi rồi, càng nhớ, cô càng mong sớm gặp lại anh.

Anh cô đã đi nước ngoài, học tập ở bên đó. 

Anh cô đi quá bất ngờ, đến cô còn không biết. Cô chỉ nghe dì kể lại rằng vì không muốn thấy cô buồn nên anh đi trong im lặng.

Anh không biết rằng lúc biết tin ấy, cô khóc sướt mướt liền tù tì 3 ngày mới ngưng.

Cô luôn nhận được thư của anh 2 tháng một lần. Trong thư, anh kể về cuộc sống của anh bên đó và thăm hỏi cô ở bên này như thế nào.

Chí ít thì cũng giúp cô phần nào nguôi ngoai nỗi nhớ anh.

Bầu trời đang chuyển dần sang một màu hồng. Mặt trời đang dần lặn xuống núi.

Sắp tối rồi.

Yayumi lật đật xách cặp của mình, chạy xuống đồi.

Mà cũng sắp đến ngày cô nhận được thư của anh rồi.

Mong anh vẫn khỏe.

Tự nhủ như vậy, cô chạy về nhà.

Nhưng có lẽ bản thân cô không ngờ đến, có một sự thật bị ẩn giấu bấy lâu nay đằng sau những bức thư mà anh cô vẫn gửi cho cô 2 tháng 1 lần.


Zeno ký sự tại HonmaruNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ