Chương 16

927 65 0
                                    

Lúc cậu giật mình tỉnh dậy cũng đã chạng vạng tối. Quơ tay qua phía giường bên cạnh, một cảm giác cô đơn trống rỗng ập đến bên cậu.

Cậu ngồi dậy đưa lưng vào thành giường, chân duỗi thẳng ra, khuôn mặt thất thần suy nghĩ về La Tại Dân. Bản thân cậu cũng chỉ là một thằng trai bao mấy mắn hơn người khác một chút vì được khách sộp mua về để thoát khỏi cái chốn xa đoạ đó. Tự cảm thấy bản thân mình may mắn dường nào. Nhưng từ ngày được mua về, được bao bọc yêu thương, nói lời ngon ngọt từ hắn đã khiến cho cậu có một thói quen và ích kỉ muốn chiếm hữu nó cho bản thân mình. Nghĩ tới nghĩ lui thì cậu thấy mình thật trẻ con vì vô cớ giận hờn. Đáng lẽ phải biết ơn trân trọng những phút giây bên hắn... Việc hắn có trăng hòa đi chăng nữa bản thân cậu cũng không có quyền trang vào, vốn dĩ cậu chỉ là một tên "nô lệ" không hơn không kém.
Cuối cùng cậu cũng phải chủ động xin lỗi hắn.
.
.
.
.
Hắn sao khi nghe cuộc điện thoại từ Hồng Anh thì cũng ngủ luôn trong phòng.

Lúc vào là một hình ảnh một nam nhân thư thái đang ngồi dựa thẳng người vào chiếc ghế bành tô lớn. Đôi chân mày hắn có phần hơi khó chịu nhăn lại.

Cậu nhẹ nhàng bước lại gần, lặng im đứng trước mặt hắn
Từng đường nết đều hoàn mỹ làm cậu không kiềm lòng được nhoài người lên hôn nhẹ lên môi hắn sau đó ngồi xuống nền nhà đầu tựa vào đùi hắn.

Nụ hôn quá nhẹ nhàng không đủ đánh thức hắn dậy.
Cậu vẫn ngoan ngoãn nằm trên đùi hắn đến lúc hắn trở mình cậu giật mình tỉnh dậy.

- Ưm...sao em ở đây ?

Hắn thấy cậu ở đây trong lòng mặc dù vui nhưng lại tỏ ra không vui =)))

- Em làm anh thức giấc sao ? Em xin lỗi

- Không sao em về phòng đi

- Ừ

- Chuyện lúc nảy em xin lỗi anh.

- Được rồi. Em ra ngoài đi, anh muốn làm một số tài liệu

Hắn lạnh lùng với cậu làm cậu đau lòng bước ra ngoài.
.
.
.
Cậu vừa ra khỏi phòng là núi cười trên môi hắn liền hiện lên.

Hắn yêu cái tính trẻ con sáng nắng chiều mưa của cậu và cực thích nhìn những biểu cảm tức giận hay hối lỗi trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Lúc nảy hắn đã tự kìm lòng mình rất nhiều để không bổ nhào vào người cậu đè xuống mà thao đến tan hoa nát cúc. Cảm thấy cậu chủ động như thế hắn muốn trêu cậu, quyết định lạnh lùng với cậu một tiếng.
.
.
.
Cậu bị hắn lạnh lùng hắt hủi buồn rầu mà lê thân về phòng. Vừa đi vừa trách bản thân ngu ngốc, từ kẻ giận người ta đến giờ thành người ta giận mình.

Lần nữa cậu lại khóc. Khóc không phải vì đau lòng mà vì cái tính ngu ngốc trẻ con của mình. Cả tiếng khóc vang lên đến phòng sách của hắn.
.
.
.
.
Bên này hắn định bơ cậu khoảng một tiếng mà chưa đầy 5 phút đã nghe tiếng khóc ai oán của cậu. Hắn hớt hảy chạy vào phòng.
.
.
.
- Nhân Tuấn em sao vậy ?

- Tại Dân là em sai mà. Em xin lỗi anh mà, đừng lạnh lùng với em vậy mà !

Cậu nhào vào lòng hắn khóc lóc.

- Lúc trước em cũng lạnh lùng lắm mà ?

- Không có

Cậu ngước lên đôi mắt ngấn nước nhìn hắn.

- Được rồi, được rồi nín đi nào

Hắn vỗ lưng cậu

Cậu nín khóc, mặt mũi tèm lem nước vào ngực hắn mà chùi chùi.

- Nè nè, em dơ quá đấy

- Cho bỏ ghét anh, ai bảo bơ em

Cậu càng vùi vào ngực hắn chùi chùi.

- Em xê ra không là anh để em ra thao ngày bây giờ !

Hắn cười nói.

- Thôi mơ đi.

Cậu đứng dậy lấy gối che trước ngực.

- Nhân Tuấn à....

Hắn từ từ tiến lại phía cậu dở nụ cười nguy hiểm.

- Anh....anh...anh làm gì đó.

Hắn tiến cậu lùi cậu vấp chân vào ghế cả cơ thể bổ nhào vào người hắn

- Cái đó là em tự nguyện đó nha.

Hắn cười nói

- Anh...anh....

Tại Dân chưa kịp làm gì bụng Nhân Tuấn nhà ta đã biểu tình lên.

- Ọt...ọt...ọt.

- Muhahahaha em đói rồi em đi ăn đây.

Nhanh chân đẩy hắn ra vừa chạy vừa nói

- Nè anh còn chưa kịp ăn em mà Nhân Tuấn 😔

Hắn vừa chạy vừa nói

__________________________

[ Longfic / NaJun] Nô Lệ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ