Chương 06

1.3K 99 4
                                    

Những tia nắng mặt trời chiếu xuyên qua rèm cửa đã đánh thức con sâu ngủ. Cậu lom khom bò dậy. Mắt thì cứ nhắm nghiền cả lại, đôi chân vẫn không quên di chuyển đến phòng WC.

- AAA !!!

Cậu hét lên khi đầu va phải vách tường làm cho đầu cậu sưng lên một cục

Cậu tỉnh hẳn sau cú và chạm vừa rồi
Hớt ha hớt hải chạy vào soi gương .

- Ôi thôi rồi nhan sắc của tui. - Cậu nhăn nhó nói.

.
.
.

Vệ sinh cá nhân xong đâu vào đấy, cậu định thay đồ ra ngoài mua ít thức ăn.

*Cốc...cốc...cốc*

- Ai đấy ?

Cậu ở trong nhà nói vọng ra khi nghe tiếng gõ cửa.

-..... - Bên ngoài im lặng

- Ai ở ngoài đó đấy.

Cậu vừa nói vừa đi lại mở cửa.

Cậu giật mình khi người đứng trước mặt mình là hắn

- Là tôi. - Hắn nói

- Sao anh lại đến đây ?

- Em định đâu à ? - Hắn hỏi.

- Gặp tôi có chuyện gì.

Cậu khoanh tay đứng dựa vào cửa nói.

- Nếu em định ra ngoài thì mình đi chung.

- Sao anh phiền thế hả ? - Cậu nhăn nhó nói.

Quay người vào lại trong nhà, lấy đại cho mình một cái mủ lưỡi trai đội vào ra ngoài cùng hắn.

- Tôi đi siêu thị. - Cậu nói

- Ừm.

- Nói đi, mới sáng tới tìm tôi làm gì ?

- Ăn sáng.

- Anh ăn sáng một mình không được à ?

- Ừm, không. - Hắn cười nói

Cả hai vừa xuống dưới nhà đập vào mắt cậu là cảnh tượng già trẻ lớn bé của cả khu xóm đang đứng vây kín cả cái siêu xe của hắn.

- Aishhh ! - Cậu nhăn mặt

- Sao họ bu kín cả xe tôi thế kia !

Hắn cũng tỏ vẻ bực mình nói.

- Là do anh ! Đi siêu xe để làm gì ? Bây giờ họ bu kín cả xe, tôi đây thì không muốn gây sự chú ý. Tôi đi bộ ra đầu đường, còn anh thì tự lo liệu cái đống đó đi. Gặp anh sau

Cậu nói một lèo xong bỏ đi, để hắn lại cau có nhăn nhó.

- Con mẹ nó ! - Hắn nói

Hắn nhanh chân tiến lại phía xe của mình. Một cô bé trong đám người đó quay qua và nhìn thấy hắn đi tới, biết ngay là chủ xe liền bảo mọi người đứng né qua một bên.

- Phiền mọi người có thể né ra một chút được không ! - Hắn nói

- Cậu quen ai ở đây sao ? - Một bác lớn tuổi hỏi

- Vâng ! - Hắn đáp nhanh lẹ rồi cũng tranh thủ trốn vào trong xe.

Hắn vội vàng nổ máy, mọi người cũng dần tán ra. Hắn nhăn ga rời đi

Phía đầu đường là một hình bóng nam nhân đang đứng dựa vào vách tường, chân nghịch nghịch mấy hòn đá nhỏ bên dưới.

- Nhân Tuấn ! - Hắn gọi

Nghe thấy hắn gọi cậu nhanh chân tiến về phía xe hắn.

- Cứ tưởng em không đợi.

- Đến siêu thị đi

- Được rồi, được rồi.

Cả hai cùng im lặng.

Cậu cứ xoay mặt lại với hắn mắt cứ nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Lâu lâu hắn cũng có xoay qua nhìn cậu.

- Xe tôi dột à ? Sao em cứ đội mũ hoài thế ? - Hắn hỏi

- Không dột, nhưng tôi muốn đội.

- Hay tóc em xấu ?

- Không có.

- Vậy sao em phải đội ?

- Sao anh hỏi nhiều vậy ? Tôi bị u đầu nên muốn đội mũ che đi được chưa ?
Phiền phức. - Cậu nhăn nhó nói.

- Ha ha ! - Hắn cười.

Cậu bực mình vặn volum thật lớn để tiếng nhạc lấn át tiếng cười của hắn.

Hắn thấy cậu vậy im lặng không cười nữa.
.
.
.
.
- Anh muốn mua gì thì mua đi, gặp nhau ở bãi đỗ xe

Cậu nói xong lấy xe đẩy đi.

Hắn không nói gì im lặng đi theo cậu.

Cậu tưởng thoát khỏi cục nợ miệng khẽ nhếch nụ cười. Đi được một đoạn cảm giác có ai đó theo sao, cậu quay lại.

- Sao anh lại đi theo tôi ?

- Tôi không muốn mua gì cả, chỉ muốn chở em đi thôi. - Hắn cười nói

- Hết nói nổi anh !

Hắn nói vậy cậu đành phải cho hắn đi theo.

Suốt cả buổi mua sắm hắn cứ lải nhải suốt bên tai cậu nào là "Đồ này không tốt" , "Sao em cứ ăn đồ ăn làm sẵn không vậy", "Không được em nên mua cái này". Cậu thì cứ lầm bầm "sai lầm" đến cả trăm nghìn lần.

- Tôi mua hay anh mua ? Sao nói quá vậy ! Bình thường anh lạnh lùng lắm mà ?

- Thôi em mua đi

Sau khi cậu lên tiếng hắn cũng im lặng. Đi bên cậu mà người toả ra mùi sát khí, đúng chất lạnh lùng của con người hắn.

Cậu ngán ngẩm lắc đầu.
.
.
.
- Về nhà tôi nấu cho anh ăn. - Cậu nói

- Tốt quá vậy !

- Tôi cũng chẳng muốn. Chẳng qua sáng giờ anh đi theo tôi cũng chưa ăn uống gì

- Không cần cậu về đi tôi có hẹn rồi.

Hắn nói vậy cậu cũng im không nói nữa. Nhưng trong lòng lại cảm thấy khó chịu làm sao. Hắn cứ lải nhải hoài cũng mệt nhưng thà hắn cứ nói như vậy đi, đằng này mới nhăn nhó một chút đã lạnh lùng lại rồi. Lạnh lùng một cách đáng sợ.

Hắn nhấn ga thật mạnh, trong tít tắt đã đến đầu đường nhà cậu.

- Em xuống đi cảm phiền đi bộ một chút, tôi không muốn lại gây chú ý ở xóm em

- Ừm.

Cậu nói nhanh tay ôm đồng đồ rời khỏi xe hắn.

- Hứ ! Anh được lắm, lần sau đừng mơ tôi đi với anh ! Cậu vừa đi vừa lầm bầm.

Đoạn đường từ đầu phố đến nhà cậu cũng chẳng xa là bao. Nhưng hôm nay với cậu nó bỗng nhưng xa tít đã vậy cậu còn thấy nặng nề với đống túi lớn bé.

- Giám đốc gì chứ ? Cư xử như con nít, làm mình ôm cả đống đồ mệt muốn chết !

Cậu vừa than thở vừa quăng đống đồ lên bàn.

______________________________

- Happy birthday Na Jaemin ❤️🙆

[ Longfic / NaJun] Nô Lệ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ