Hắn tìm được phòng cậu thô bạo đẩy cửa xông vào
Nhân Tuấn em có sao không?Cậu biết là Tại Dân nên đã vờ nhắm mắt như đang ngủ
Nhân Tuấn anh xin lỗi
Hắn ngồi xuống mép giường, cầm tay cậu đặt lên má mình
Cậu thật sự rất chán ghét cái vẻ giả dối của hắn, liền rút tay lại
Em tỉnh rồi sao? Em có muốn uống nước không?
Không cần
Em thấy trong người thế nào rồi?
Em khoẻ hơn rồi, anh không cần phải lo cho em
À mà, sao em lại bị ngất sảnh khách sạn?
Lúc đó em cảm thấy hơi choáng với bệnh dạ dày của em tái phát ấy mà.
Ừm, lần sau nhớ cẩn thận nhé. Để anh kiếm chút gì đó cho em ăn.
Tại Dân đi rồi cậu mới lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt. Hoàn toàn bất lực và bế tắt. Tâm trí hoãn loạn vô cùng. Không biết phải xử sự sao với hắn, chọn cách im lặng bỏ qua? hay giận dữ làm loạn lên rồi chia tay với hắn?
Nhưng.....cậu biết mình không hề có cái quyền đó. Bởi lẽ hắn mua Nhân Tuấn về, không được ghen tuôn hờn giận dù chỉ một việc nhỏ. Em lại khóc lại khóc một lần nữa vì hắn, những giọt nước mắt cứ thế tuôn trào thấm ướt hết cả gối.
Đến cuối quyết định của Nhân Tuấn cũng chỉ xoay quanh hai chữ im lặng.Cả buổi sau khi kiểm tra tổng quát một lần nữa hắn đưa cậu về lại khách sạn. Bước vào lại căn phòng, hình ảnh đêm qua cô gửi lại cứ nối đuôi nhau hiện lên trong trí nhớ của cậu. Cảm thấy chán ghét bản thân không thể oán giận trách mắng được hắn. Tay cậu nắm chặt lại để kìm nén sự đau khổ.
Nhân Tuấn
Dạ?
Cùng đi tham quan núi nha
Núi hả?
Ừm, ở đảo này các dảy núi rất đẹp đấy. Hay em muốn đi công viên tình yêu?
Cái công viên gì đó phải trên 18 tuổi mới đi được mà.
Em đã trên 18 tuổi rồi còn gì
À mình đi bảo tàng đi anh.
Rồi, rồi em muốn đi đâu anh cũng chiều.
Tại bệnh viện XY
Bác sĩ Đông Hách bị sao vậy?
À tôi không sao cậu Nhân Tuấn gì đó đã tỉnh lại chưa?
Dạ sáng nay đã có người nhà làm thủ tục xuất viện rồi ạ
Nhanh vậy sao tôi còn chưa kịp ra chào hỏi tên nhóc đó nữa.
Ừm, có thể cho tôi xem hồ sơ của cậu ấy không?
Dạ bác sĩ đợi em tí em mang lên cho ạ
Ừm cô ra ngoài đi
Bác sĩ khoa ngoại bệnh viện XX, 21 tuổi. Phải nói là một người tài sắc vẹn toàn
Ngồi trên bàn làm việc đọc hồ sơ về cậu. Biết được tên tuổi và nơi cư trú hiện tại
Dù chỉ là gặp một lần nhưng mà đã ngỡ rằng tôi đã gặp em từ rất lâu, chắc chắn một điều rằng chúng ta là mảnh ghép còn thiếu của nhau chẳng qua là em không nhận ra tôi mà thôi.
-----------
Sau một tuần vui chơi ở đảo Jeju hắn và cậu về nhà
Một tuần thật vất vả với cậu. Cảm xúc cứ bị dồn nén, đến ngạt thở còn hắn thì tâm trạng hạnh phúc không tả nổi
Xin lỗi mọi người chap vì chap này quá ngắn-;👉🏽👈🏽
Cùng chúc NCT thắng giải nào 👯
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic / NaJun] Nô Lệ
FanfictionLa Tại Dân - hắn : lạnh lùng sát gái có thể là với trai đối với hắn tình dục chính là thứ tiêu khiển vui vui đùa đến khi chính mình chìm ngày một chìm sâu vào thứ gọi là tình dục của 1 tiểu nô lệ... Hoàng Nhân Tuấn - cậu : Cuộc sống đưa đẩy đến với...