một ngày (sinh nhật) của jeonghan🥳

3.1K 229 12
                                    

7:00 am 04/10

Jeonghan nghe tiếng báo thức liền quờ tay sang bên cạnh giường tắt cái rụp. Hôm nay cậu không có ca dạy vào tiết một, hai nhưng đồng hồ báo thức vẫn theo lịch được đặt sẵn mà réo anh giáo thiên thần vào bảy giờ sáng. Tời hàn quốc tháng mười đã chuyển lạnh dần, buổi sáng nhiệt độ thường rơi vào khoảng mười độ C, thời tiết này rất phù hợp để làm tổ trong chăn, nhất là với một con sâu nằm như Jeonghan thì việc rúc vào trong chăn trong buổi sáng mùa đông là việc tuyệt vời nhất thế gian.

Nhưng đó là việc làm của người độc thân!!

Còn jeonghan ấy mà, sáng sớm mùa đông nhào vào lòng anh chồng yêu seungcheolie của cậu là bao ấm rồi, ấm hơn bất kì cái chăn bông nào, ấm từ chân lên đầu ấm cả vào tim.Bỗng, Jeonghan sờ sang chỗ trống bên cạnh mình, thở dài một cái.

Cậu lại nhớ anh mất rồi...

À không có chuyện chia tay chia chân gì ở đây cả. Chỉ là Seungcheol đi công tác, đi hơn tuần rồi. Lần này là do chi nhánh ở bên úc của công ty có vấn đề gì đó nên anh phải bay qua liền, theo lịch là phải đi tới hai tuần liền, đi qua cả sinh nhật cậu.

"Quạc quạc quạc"

Jeonghan cầm lấy điện thoại, môi tủm tỉm cười khi vừa nhìn thấy tên người gọi. Nhắc tào tháo là tào tháo tới liền.

" Jeonghanieeee"

"Em đây Seungcheolieeee"

"Anh có đánh thức em không?"

"Honggg em dậy được một lúc ùi. Anh đang ở công ty hả?

"À.. ừm. Hôm nay sinh nhật jeonghanie mà anh không về được, buồn ghê."

"Anh cứ lo xong việc bên đó đi rồi về làm sinh nhật bù cũng được mà"

"Nhưng anh nhớ bé cưng của anh hơn"

"Em cũng nhớ anh lắm nè. Bên đó có lạnh lắm hong, anh nhớ mặc ấm nha, cấm mặc phong phanh đó. Về đây mà ốm thì biết tay em"

"Anh biết rồi. thôi anh tắt máy nha, sắp tời giờ ba... à không sắp tới giờ họp rồi. Bye em yêu. Chúc mừng sinh nhật, anh yêu em."

"Em cũng yêu anh. chơm chơm cái nào"

"chụt"

"Ui ui yêu, anh đi họp đi nha. Em cúp máy đây, sắp tới giờ dạy òi. thế nhé, yêu anh"

Jeonghan tạm biệt anh người yêu của mình một(nhiều) cái rồi lại ngã xuống giường đánh một giấc nữa tới tám giờ ba mươi.

9:00am

Jeonghan ngồi vào bàn làm việc, mở laptop cùng bài giảng hôm nay để sẵn sàng cho tiết học online của lớp 12-1, đồng thời cũng là lớp cậu chủ nhiệm. Sáng nay Jeonghan dạy hai tiết, đều là lớp mười hai. Bọn nhóc lớp này được mệnh danh là đám giặc, nghịch ngợm chúng nó xếp thứ hai thì không ai dám xếp đầu. Ấy thế mà qua tay jeonghan chúng lại ngoan hiền đến lạ. Mấy thầy cô còn lại nhìn cậu mà thán phục luôn, không nghĩ một thầy giáo trẻ mới vào nghề được hai ba năm lại có thể thuần phục được đám học trò lớp 12-1. Jeonghan thì lại nghĩ ra chính vì cậu trẻ tuổi nên mới hiểu được lũ trẻ nghĩ gì và muốn làm gì. Thật ra lúc mới nhận chủ nhiệm lớp 12-1, Jeonghan cũng thấy lo lo vì nghe danh cá biệt của lớp này đã lâu. Đúng như dự liệu, bọn chúng gây khó dễ cho Jeonghan, bày đủ trò tinh quái khiến cậu phát cáu lên được. Nhưng rồi Yoon Jeonghan nghĩ đến đạo đức nghề nghiệp, không được xuống tay với học trò mình nên cố nén cục tức xuống. Thay vì tức giận và quát mắng, Jeonghan chọn cách ngồi xuống hòa nhập với lũ nhóc, đánh đòn tâm lý chứ không phải đòn roi. Dần dần chúng cũng hiểu tấm lòng người thầy hiền từ của Jeonghan mà hạn chế nghịch ngợm lại, chú tâm học hành. Thay đổi chóng mặt đến nỗi Jeonghan thấy nhức đầu theo luôn.

cheolhan;; gấu bố và thỏ conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ