khoai lang🍠

3.1K 271 3
                                    

Có một khoảng thời gian khi mới đi làm, Seungcheol bị áp lực công việc rất lớn. Seungcheol là người thừa kế duy nhất của Coup d'état nên anh gánh trên vai trọng trách "đổ đầy cơm vào miệng"  của toàn thể nhân viên trong công ty. Seungcheol có anh trai nhưng anh ấy không theo nghiệp kinh doanh của bố mà chuyển sang mở một chuỗi của hàng tiện lợi ở Daegu nên ông choi đặt hy vọng rất lớn vào đứa con trai út của mình. trước khi về Coup d'état và ngồi vào chiếc ghế ceo thì Seungcheol cũng làm việc ở các công ty khác, từ chức vụ thấp nhất, đợi khi nào có đủ kinh nghiệm và trải nghiệm thì mới về công ty của bố làm. Nhưng khi về rồi lại bị áp lực nặng nề bởi ngày trước chỉ làm nhân viên, lo cho thân mình là đủ, nhưng bây giờ đằng sau Seungcheol còn hàng trăm nhân viên nữa với đủ các phòng ban. Mỗi ngày đi làm lại có một chồng báo cáo cần đợi phê duyệt, rồi mỗi ngày đi làm lại có lúc phải tăng ca tới tận khuya, mỗi ngày đi làm lại có một số vấn đề từ nhỏ tới lớn của công ty. Seungcheol thật sự rất mệt mỏi. Anh lo lắng tới mức đêm về mất ngủ, cũng chả thiết ăn uống gì, chỉ có đâm đầu vào làm việc cho tới khi nào kiệt sức mới dừng lại.

Jeonghan là người bên cạnh anh từ lúc còn đi học đại học, chuyện anh mệt mỏi áp lực cậu là người biết rõ nhất. Cậu biết mình không thể giúp gì cho anh trong công việc vì nó không phải chuyên ngành của cậu. Jeonghan chỉ còn cách là nơi trở về an toàn của anh, xoa dịu và an ủi anh. Jeonghan nhớ những lúc anh nằm ngủ trên đùi cậu với hai hàng lông mày đôi lúc nhíu lại. Jeonghan nhớ những lúc cậu tỉnh dậy giữa đêm anh vẫn ngồi làm việc, chưa trở về giường. Seungcheol đi làm ở  Coup d'état được gần nửa năm thì Jeonghan nhận lịch đi thực tập, thực tập xong thì phải làm báo cáo tốt nghiệp rồi tốt nghiệp. mà cậu còn đi thực tập ở ngoại ô Seoul nữa, không ở nhà, cuối tuần mới được về. Thời gian thực tập của Jeonghan kéo dài ba tháng, về nhà được có mấy lần, Seungcheol mới đi làm, anh còn bị stress nữa nên Jeonghan rất lo nếu không có cậu ở bên anh sẽ thế nào... Nên Jeonghan mới nghĩ ra một cách: cậu mua cho Seungcheol một bé cún con một tuần trước khi cậu đi thực tập.

Jeonghan đọc ở trên mạng là nếu một người bị stress hay buồn phiền gì đó, nuôi một chú cún hay một bé mèo sẽ cải thiện tâm trạng của họ. Nhân tiện cún nhà Mingyu mới đẻ được hai tuần nên Jeonghan đi học về tạt qua bế một bé về nhà sau khi đã tham gia khóa bổ túc cấp tốc chăm chó của cậu em họ Kim. Em cún giống coton de tulear lông trắng muốt xù xù, thân bé xíu xiu, xinh lắm yêu lắm. Tối hôm đó Seungcheol đi làm về. Hôm nay anh về đúng giờ, sáu rưỡi tối đã có mặt ở nhà. Jeonghan đi ra cửa đón người thương, trên tay ôm theo em cún mới đón về từ chiều trong sự ngỡ ngàng của Seungcheol.

"Jeonghanie, con cún... ở đâu ra vậy?" Seungcheol trưng ra ánh mắt khó hiểu.

"Em sắp đi thực tập, sợ anh ở nhà buồn nên đem nó về làm bạn với anh những lúc em không ở bên. Anh có thích không? Em xin lỗi vì không hỏi ý kiến của anh trước, em thấy anh cũng thích cún cho nên..." Jeonghan chưa nói hết câu đã bị người kia ôm chầm lấy, thơm một cái thật kêu vào môi cậu.

"Em lo cho anh hả? anh không sao mà" Seungcheol trấn an cậu.

"Không sao cái gì mà không sao!! Anh mệt mỏi, anh mất ngủ, anh lo lắng bao lâu nay anh tưởng em không nhìn ra à? Choi Seungcheol anh lừa được ai chứ lừa sao được em." Jeonghan dí ngón tay vào trán người yêu. Jeonghan đẹp chứ không có ngơ nha.

cheolhan;; gấu bố và thỏ conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ